Thiệp mời của tình yêu | Thứ Hai Tuần 31 Thường Niên (Lc 14, 12-14) | Kính nhớ thánh Máctinô Pô-rét, tu sĩ

Thiệp mời của tình yêu | Thứ Hai Tuần 31 Thường Niên (Lc 14, 12-14) | Kính nhớ thánh Máctinô Pô-rét, tu sĩ

Lm. Thái Nguyên

1. Bữa tiệc và nghịch lý của Tin Mừng

Đức Giêsu được mời dự tiệc tại nhà một người Pharisêu quyền thế. Sau khi quan sát, Ngài nói với chủ nhà: “Khi ông đãi tiệc, đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có; nhưng hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù” (c.13).

Đây là một nghịch lý khó đón nhận. Trong tiếng Hy Lạp, từ “mời” là kalein, gốc của chữ “ekklesia” – nghĩa là “những người được mời đến”. Như thế, Đức Giêsu đang nói về chính Hội Thánh, bàn tiệc mở ra cho những ai không thể đáp trả. Bữa tiệc ấy là “Banquet of Grace” – bữa tiệc của Ân Sủng, nơi mọi phân biệt đều tan biến.

2. Tình yêu nhưng không – amor gratuitus

Đức Giêsu nói tiếp: “Anh sẽ thật có phúc, vì họ không có gì đáp lễ, và anh sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại” (c.14).

Tiếng Latinh beatus – “phúc” – là gốc của beatitudo, nghĩa là hạnh phúc thật, phát sinh từ hiệp thông với Thiên Chúa. Hạnh phúc ấy không hệ tại thành công (success), mà ở trong tình yêu nhưng không (amor gratuitus).

Thế giới ngày nay vận hành theo nguyên tắc quid pro quo – có đi có lại. Nhưng Đức Giêsu dạy ta quy luật khác: Caritas non calculat – tình yêu không tính toán. Đức Phanxicô nói: “Tình yêu thật không bao giờ là chiến lược; nó là sự trao hiến chính mình.” (Bài giảng, 14.2.2016).

3. Máctinô Pô-rét – người được mời và người mời

Thánh Máctinô (1579-1639) con của một hiệp sĩ Tây Ban Nha và một phụ nữ da đen gốc nô lệ. Trong xã hội phân biệt chủng tộc, ngài bị coi là người thấp hèn. Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, mà Máctinô đã hiểu sâu sắc bài Tin Mừng hôm nay: Thiên Chúa chọn kẻ bé mọn để tỏ lộ lòng thương xót của Ngài (x. 1 Cr 1,27).

Trong tu viện Đa Minh, ngài đảm nhận những công việc tầm thường: quét dọn, giặt giũ, chăm sóc bệnh nhân. Chính ở đó, ngài trở nên một ikon (εἰκών) – hình ảnh sống động của Đức Kitô Tôi Tớ (Christus Servus). Khi bị quở trách vì mở cửa tu viện cho người nghèo vào ăn uống, ngài chỉ nói: “Con không thể đóng cửa trước Đức Kitô.” Tu viện của ngài trở thành “field hospital” – bệnh viện dã chiến – theo cách nói của Đức Phanxicô: “Hội Thánh phải là nơi băng bó các vết thương bằng lòng thương xót” (EG, số 49).

4. Sứ điệp cho người hôm nay – từ network đến communion

Thế giới hiện đại tôn thờ “network” – mạng lưới lợi ích, nơi con người kết nối vì quyền lợi. Nhưng Nước Trời lại là “communion” – hiệp thông, nơi mọi tương quan được nối kết bằng tình yêu.

Giữa thời “online” nhưng cô đơn, Đức Giêsu mời ta đến “bàn tiệc offline” – nơi có khuôn mặt thật, nước mắt thật, và tình người thật.

Giới trẻ ngày nay thường nói “no gain, no game” – không lợi thì không chơi, nhưng Tin Mừng dạy: “no return, still love” – không đáp trả, vẫn yêu. Chính khi đó, ta chạm đến trái tim Thiên Chúa, Đấng luôn thi ân mà không cần đền đáp (x. Lc 6,35).

5. Lời mời cuối cùng – vocatio ad amorem

Bữa tiệc của Tin Mừng là một vocatio ad amorem – lời mời gọi nên thánh trong tình yêu. Ta được mời không chỉ để dự tiệc, mà để trở thành người mời: mở bàn cho người nghèo, người bị loại trừ, người bị lãng quên.

Thánh Máctinô không có học vị hay quyền thế, nhưng ngài đã đạt đến scientia amoris – tri thức của tình yêu. Thánh Gioan Thánh Giá từng nói: “ai yêu nhiều, người ấy hiểu sâu”. Và chỉ người yêu thật mới biết đâu là hạnh phúc thật.

Hạnh phúc thật (beatitudo vera) không ở chỗ được ngồi vào bàn tiệc danh vọng, nhưng ở chỗ dám bẻ tấm bánh đời mình cho người khác. Khi bàn tiệc đời ta có chỗ cho người nghèo, thì chính lúc ấy lại trở thành bàn tiệc của Thiên Chúa, và ta được ngồi bên Người mãi mãi.

print