Niềm vui của trái tim tìm thấy | Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên | Lc 15, 1–10

Niềm vui của trái tim tìm thấy | Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên | Lc 15, 1–10

1. Đức Giêsu và những người bị loại trừ

Các người thu thuế và tội lỗi thường đến gần Đức Giêsu để nghe Ngài. Còn những người Pharisêu và kinh sư thì lẩm bẩm: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và cùng ăn uống với chúng.”(c.3)

Từ “đón tiếp” trong Hy Lạp là prosdechesthai – nghĩa là “đón nhận cách trân trọng, mở lòng ra để hiệp thông.” Đức Giêsu không dựng nên một tôn giáo của sự phân loại, mà là một “ekklesia”– cộng đoàn những người được mời đến), nơi những kẻ bị gạt ra ngoài đều có chỗ.

Ngài ngồi chung bàn với họ – mà trong văn hóa Do Thái, “bàn ăn” (trapeza) là dấu chỉ của giao ước, của hiệp thông và ơn cứu độ. Ở đó, Thiên Chúa tỏ mình ra như “Deus conviva peccatorum” – Thiên Chúa là bạn đồng bàn của tội nhân.

2. Trái tim biết tìm kiếm

Người mục tử bỏ chín mươi chín con chiên để đi tìm một con bị lạc. Trong Hy Lạp, “đi tìm” là zētein – nghĩa là “tìm kiếm không ngừng cho đến khi tìm được.” Còn “bị lạc” là apolōlos, từ gốc apollymi – “mất đi, bị hư mất.”

Hai hình ảnh – người mục tử và người đàn bà tìm đồng bạc – diễn tả cùng một thực tại: trái tim Thiên Chúa không an nghỉ khi còn một ai đó chưa được tìm thấy. Tình yêu của Thiên Chúa không có biên giới, vì Ngài chính là “Amor quaerens hominem” – Tình yêu đi tìm con người (Thánh Âutinh). Và khi tìm thấy, Ngài “rejoices” – vui mừng – không phải vì chiến thắng, mà vì “relationship restored” – tương quan được phục hồi.

3. Niềm vui của Thiên Chúa

Cả hai dụ ngôn đều kết thúc bằng niềm vui. “Xin chung vui với tôi.” (c. 6 và 9) Từ “vui mừng” trong Hy Lạp là chairo, có nghĩa sâu xa là “niềm vui tuôn trào từ ơn cứu độ.” Còn trong tiếng Latinh, niềm vui này là gaudium salutis – niềm vui của ơn cứu độ.

Đức Giêsu kết luận: “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi sám hối (metanoia – nghĩa là ‘đổi hướng tâm hồn’), hơn là chín mươi chín người công chính không cần sám hối.” (c. 10)

Thiên Chúa không chỉ tha thứ; Ngài còn vui mừng. Bởi vì tha thứ không chỉ là hành động của lòng thương xót (misericordia), mà là sự bùng nổ của tình yêu (caritas exuberans).

4. Hành trình trở về

Mỗi người trong chúng ta, ít nhiều, đều đã có lần “lạc mất” – không phải ngoài đồng hoang, nhưng trong sa mạc của chính tâm hồn mình.
Dụ ngôn hôm nay không chỉ nói về một Thiên Chúa đi tìm, mà còn nói về con người được tìm thấy.

Hành trình trở về (conversio cordis – sự hoán cải của trái tim) không phải là nỗ lực tự thân để đạt đến Chúa, nhưng là để cho Chúa tìm thấy ta trong khiêm nhu và sám hối.

5. Lời mời sống hôm nay

Người môn đệ Đức Kitô được mời gọi trở nên phản chiếu trái tim của Mục Tử Nhân Lành (Pastor bonus). Ta cũng được sai đi tìm những người anh em lạc lối – không để phán xét, mà để đưa họ trở về bằng lòng thương xót. Một lời thăm hỏi, một ánh mắt cảm thông, một cái bắt tay không định kiến – đó có thể là “sacramentum caritatis” – bí tích của tình yêu – mà Thiên Chúa dùng để chạm vào những linh hồn đang khát được thuộc về.

Khi ta giúp một người trở lại, ta đang cùng chia vui với chính Thiên Chúa. Và khi ấy, ta cũng được tìm thấy – lần nữa – trong vòng tay của Ngài.

Lm. Thái Nguyên

print