Thanh tẩy đền thờ | Cung hiến Đền thờ Latêranô

Thanh tẩy đền thờ | Cung hiến Đền thờ Latêranô | Chúa Nhật 32 Thường Niên | Ga 2, 13–22

1. Hội Thánh – Đền Thờ của Thiên Chúa giữa trần gian

Lễ cung hiến Đền Thờ Latêranô không chỉ là một biến cố lịch sử, mà là mầu nhiệm sống động của Hội Thánh. Đền Thờ ấy, được cung hiến từ thế kỷ IV dưới triều hoàng đế Constantinô, là nhà thờ chính tòa của Đức Giáo Hoàng, “Mater et Caput omnium Ecclesiarum” – Mẹ và Đầu của mọi nhà thờ trên thế giới. Vì thế, mừng lễ hôm nay không phải chỉ để ca ngợi một công trình kiến trúc nguy nga, nhưng để tuyên xưng Hội Thánh là đền thờ thiêng liêng, nơi Thiên Chúa hiện diện giữa nhân loại.

Mỗi Kitô hữu là một “viên đá sống” (lithos zōn, 1Pr 2,5), góp phần xây nên tòa nhà thiêng liêng ấy. Nếu Hội Thánh là “Đền Thờ của Thiên Chúa hằng sống” (naos Theou zōntos, 2Cr 6,16), thì chính mỗi người tín hữu là một đền thờ nhỏ, nơi Thiên Chúa ngự trị qua ân sủng và Thánh Thần. Vì thế, khi mừng cung hiến Đền Thờ Latêranô, Giáo Hội muốn ta hướng về Đền Thờ tối thượng là Đức Kitô, Đấng mà từ nơi Người, mọi đền thờ khác được thánh hóa.

2. Đức Giêsu thanh tẩy Đền Thờ

Bài Tin Mừng hôm nay kể việc Đức Giêsu thanh tẩy Đền Thờ Giêrusalem. Người làm một hành động đầy tính ngôn sứ: dùng dây thừng làm roi, xua đuổi những kẻ buôn bán, lật bàn của những người đổi tiền, và nói: “Đừng biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán!” (Ga 2,16). Trong nguyên ngữ Hy Lạp, từ “buôn bán” (emporion) mà Gioan dùng có nghĩa là “chợ buôn”, “nơi đổi chác”, hàm ý tôn giáo bị biến dạng thành giao dịch, ân sủng trở thành hàng hóa.

Hành động của Đức Giêsu không phải là cơn giận dữ nhất thời, mà là biểu lộ “lòng nhiệt thành đối với nhà Chúa” (Tv 69,10): một tình yêu thiêu đốt, đau xót khi nhìn thấy nơi thánh bị xúc phạm. Ở đây, Đức Giêsu không chỉ thanh tẩy một tòa nhà, nhưng muốn thanh tẩy lòng người, để mỗi tâm hồn trở lại bằng sự thờ phượng Thiên Chúa trong sự thật và tinh thần (pneuma kai alētheia, Ga 4,24).

3. Thân thể Đức Kitô – Đền Thờ mới và vĩnh cửu

Người Do Thái rất ngạc nhiên về hành động lạ thường của Đức Giêsu. Ngài nói ngay: “Hãy phá đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại” (c.19). Gioan giải thích: “Người muốn nói đến thân thể mình”. Ở đây, Đức Giêsu mạc khải một mầu nhiệm mới: Chính thân thể Người là Đền Thờ, nơi Thiên Chúa và con người gặp nhau.

Khi Đức Kitô phục sinh, thân thể Người trở thành Đền Thờ vĩnh cửu, không còn bị giới hạn bởi không gian hay nghi lễ. Vì Ngài đã mặc lấy thân xác chúng ta, nên thánh Phaolô đã khẳng định: “Anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần của Người ngự trong anh em” (1Cr 3,16). Nhưng nhiều lần ta làm ô uế đền thờ ấy bằng những tư tưởng đen tối, những lời nói gian dối, hoặc lối sống buông thả.

4. Chúa muốn thanh tẩy các “đền thờ” của Hội Thánh

Việc thanh tẩy của Đức Giêsu cũng là một lời cảnh tỉnh cho chính Hội Thánh hôm nay. Đôi khi, trong các cộng đoàn, người ta bận tâm xây nhà thờ thật lớn, thật đẹp, thật hoành tráng để phô trương, nhưng lại quên mất ngôi nhà thiêng liêng là đức tin, đức ái và đời sống nội tâm. Có khi Thánh Lễ trở thành nơi phô diễn âm thanh, trang phục hay danh tiếng, che mờ dung nhan Thiên Chúa.”

Chúa Giêsu hôm nay vẫn nói với ta: “Hãy đem tất cả những thứ này ra khỏi đây!” (c.16). Ngài muốn loại bỏ mọi thứ tạp chất làm che khuất sự hiện diện của Thiên Chúa: tính hình thức, kiêu ngạo, vụ lợi, lười biếng trong đời sống thiêng liêng. Chúa muốn mỗi nhà thờ, mỗi cộng đoàn, mỗi con tim trở nên nhà cầu nguyện, nơi Thiên Chúa được thờ phượng và con người được biến đổi.

5. Đền Thờ nội tâm

Tâm hồn ta chính là Đền Thờ thiêng liêng, là “domus Dei” – nhà của Thiên Chúa. Thánh Augustinô từng nói: “Thiên Chúa ở sâu thẳm trong con hơn chính con ở trong mình – Tu autem eras interior intimo meo et superior summo meo.” Nhưng chính nơi sâu thẳm ấy lại dễ bị chiếm lĩnh bởi “bọn trộm cướp” – là thói kiêu ngạo, đam mê, ghen ghét, vị kỷ, khiến ta đánh mất bình an. Nếu không được thanh tẩy, trái tim ta – vốn là bàn thờ của Thiên Chúa – sẽ trở thành chợ đời, nơi con người đổi chác giữa ân sủng và tội lỗi.

Chúa Giêsu muốn biến tâm hồn ta thành nơi gặp gỡ, thành “cung thánh” của tình yêu, nơi ta sống kết hiệp liên lỉ với Ngài. Do đó, cung hiến đền thờ không chỉ bằng những lễ nghi bên ngoài, nhưng là hành trình hoán cải nội tâm. Hành trình ấy sẽ đạt đến viên mãn trong “Giêrusalem mới”, nơi “không còn đền thờ nữa, vì Thiên Chúa Toàn Năng và Con Chiên chính là Đền Thờ của thành” (Kh 21,22). Khi ấy, mọi viên đá sống – là chúng ta – sẽ hợp thành một đền thờ duy nhất, rực sáng trong tình yêu Thiên Chúa.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu!
là Đấng rất hiền lành và khiêm nhượng,
luôn hành động với tất cả tình thương,
nhưng rồi có một lần Chúa nổi giận,
thấy đền thờ nơi gian lận bán buôn,
đã biến Ngôi Nhà Cha thành cái chợ,
không còn nơi thanh tịnh để tôn thờ.

Chúa đã mạnh dạn ra tay thanh tẩy,
loại trừ những ô uế và bợn nhơ,
từ lòng người tham lam và tráo trở,
đã biến nơi thánh thiêng thành phàm tục,
đánh mất sự linh thiêng và ân phúc.

Những hành động của Chúa cho con hiểu,
đã đến lúc đền thờ được thay thế,
là bằng chính thân thể Chúa phục sinh,
để đem lại cho tất cả ai tin,
một cuộc sống an bình trong ngay chính.

Qua Lời Chúa con cảm thấy chột dạ,
vì nhận ra tình trạng tâm hồn mình,
có những thứ ô nhơ và bất kính,
có bao nhiêu thói xấu đã thành hình,
không xứng đáng là đền thờ Chúa ngự.

Xin thanh tẩy con khỏi điều ô uế,
cho con sống với tinh thần khổ chế,
để tâm con luôn chân thật sáng trong,
thờ phượng Chúa với tất cả tấm lòng.

Xin cho đời con thành lời ca ngợi,
lời tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời. Amen

Lm. Thái Nguyên

print