Của cải đời này | Thứ Bảy Tuần 31 Thường Niên | Lc 16, 9-15
Lm. Thái Nguyên
Đoạn Tin Mừng hôm nay nối tiếp dụ ngôn “Người quản lý bất lương” (Lc 16,1–8). Sau khi kể dụ ngôn ấy, Đức Giêsu quay sang các môn đệ để dạy họ một bài học sâu sắc về tiền của.
1. Của cải – con dao hai lưỡi
“Hãy dùng của cải bất chính mà tạo lấy bạn hữu, để khi hết tiền hết bạc, anh em được đón vào nhà vĩnh cửu.” (c.9)
“Cụm từ ‘của cải bất chính’ (adikia) trong nguyên ngữ Hy Lạp không chỉ nói đến tiền gian dối, mà ám chỉ mọi của cải thuộc về trật tự bất toàn của thế gian. Bởi vì sau tội nguyên tổ, mọi thực tại trần gian đều bị pha lẫn bóng tối – nghĩa là không hoàn toàn phản ánh công lý và tình yêu của Thiên Chúa.
Chúa Giêsu không bảo ta khinh thường của cải, nhưng dạy ta biến nó thành phương tiện để thực thi công bằng và lòng nhân. Khi của cải chiếm mất chỗ của tình yêu, nó trở thành ngẫu tượng. Chỉ khi biết chia sẻ, của cải mới được thánh hóa; còn nếu giữ khư khư, nó trở thành xiềng xích của linh hồn.
2. Trung tín trong việc nhỏ – thước đo của sự thật
“Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn.” (c.10)
Từ “trung tín” (pistos) trong Hy Lạp diễn tả sự đáng tin, nhất quán, không hai lòng. Trung tín là đức hạnh của người tự do. Trong một thế giới chuộng kết quả tức thời, Đức Giêsu mời ta sống trung tín trong những điều nhỏ: giữ lời hứa, giữ lòng trong sạch, chăm chỉ trong bổn phận, đều đặn trong cầu nguyện và thánh lễ.
Sự trung tín chính là “ngôn ngữ của tình yêu trưởng thành”, vì ai yêu thật sẽ không thay lòng đổi dạ, dù công việc mình có nhỏ bé đến đâu. Chúa không đòi ta phải viral, chỉ cần real. Không cần nổi bật, chỉ cần thật – vì đó chính là authentic, cốt lõi của đời sống Kitô hữu.
3. Của cải chân thật – kho tàng vĩnh cửu
“Nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải bất chính, ai sẽ giao cho anh em của cải chân thật?” (c.11)
“Của cải chân thật” ở đây không phải là tiền nhiều hơn, mà là ơn được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa – kho tàng không hư nát. Sự trung tín trong điều nhỏ trở thành thước đo của khả năng đón nhận những điều lớn lao hơn, vì ai quản lý tốt những thực tại tạm bợ mới có thể được trao thực tại vĩnh cửu. Trong nền kinh tế của Thiên Chúa, chỉ tình yêu mới sinh lời mãi mãi.
4. Không thể làm tôi hai chủ
“Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ.” (c.13) Đây là mấu chốt của toàn đoạn Tin Mừng. Đức Giêsu không đặt vấn đề luân lý bên ngoài, mà là vấn đề hiện sinh: trái tim chỉ có thể thuộc về một chủ. “Hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ.”
Tiền bạc, quyền lực, danh tiếng – tất cả đều có thể trở thành “mamōnas” – một thứ thần tượng chiếm chỗ Thiên Chúa. Dường như trong địa vị nào, con người vẫn muốn “bắt cá hai tay”, Chúa cũng muốn mà tiền cũng muốn; muốn chiếm cả đời này lẫn đời sau. Chẳng ai có thể một lúc đi trên hai con đường. Cuộc sống luôn đặt ta trước những lựa chọn, mà lựa chọn thì phải từ bỏ. Cuộc sống là một sự giằng co và mâu thuẫn liên tục khi ta chưa dám để Thiên Chúa làm chủ đời mình.
5. Thiên Chúa nhìn thấy lòng người
“Người Pharisêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy thì cười nhạo Đức Giêsu.” (c.14)
Cái cười nhạo ấy vẫn còn vang lên hôm nay: khi Tin Mừng đụng chạm đến lối sống tiện ích, người ta gọi nó là “phi thực tế”. Nhưng Đức Giêsu nói rõ: “Các ông làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông; vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa.” (c.15)
Thiên Chúa không nhìn vào vỏ bọc thành công hay lớp áo bên ngoài, mà nhìn động cơ của trái tim. Câu kết ấy như một tấm gương soi cho thời đại digital: nơi người ta dễ “đóng vai”, Chúa mời ta trở về với sự thật nội tâm – nơi chỉ còn lại câu hỏi: Ai thực sự là chủ của đời tôi?
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ