Đầy tớ vô dụng | Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên | Lc 17, 7–10
Lm. Thái Nguyên
Sau khi nói về tha thứ và đức tin (Lc 17,1–6), Đức Giêsu kể dụ ngôn người đầy tớ để dạy các môn đệ thái độ căn bản của người phục vụ Thiên Chúa: khiêm hạ, trung tín và không tìm công trạng.
1. Một dụ ngôn khó nghe
Đoạn Tin Mừng hôm nay không dễ chịu với người hiện đại, nhất là người trẻ sống trong thời đại “self-expression” và “self-worth”. Đức Giêsu kể dụ ngôn người đầy tớ vừa đi cày ngoài đồng về, chủ không nói “cảm ơn”, mà bảo: “Hãy dọn cơm cho ta ăn.” Rồi kết luận: “Khi anh em làm xong mọi việc, hãy nói: Chúng tôi là đầy tớ vô dụng”.
Thoạt nghe, có vẻ như Thiên Chúa xem nhẹ công lao con người. Nhưng thật ra, Đức Giêsu đang dạy một điều sâu xa: trong tương quan với Thiên Chúa, tất cả đều là ân sủng (grace). Ta không thể “đòi công” với Ngài. Đó là nghịch lý của khiêm hạ (paradox of humility): càng phục vụ vô vị lợi, ta càng chạm gần khuôn mặt Thiên Chúa, Đấng phục vụ vô điều kiện.
Chính Đức Giêsu là mẫu gương của người đầy tớ ấy (x. Mt 20,28; Pl 2,8). Trong Người, thân phận “đầy tớ” không còn là dấu bị hạ nhục, mà trở thành ơn gọi yêu thương đến tận cùng.
2. Phục vụ không còn là giao dịch
Xã hội hôm nay vận hành trên nền tảng “meritocracy” (thành tích). Người ta dễ định nghĩa giá trị bản thân qua “portfolio” (hồ sơ thành tích cá nhân), “ranking” (thứ hạng). Trong thế giới ấy, lòng khiêm hạ của Tin Mừng nghe như đi ngược dòng. Nhưng chính vì thế mà Tin Mừng là cuộc giải phóng.
Đức Giêsu không hủy giá trị con người, nhưng đưa nó ra khỏi quid pro quo – logic trao đổi – để bước vào logic tình yêu. Người phục vụ đích thực không hỏi “được gì?”, nhưng hỏi “yêu được bao nhiêu?”. Khi làm điều tốt mà không cần được biết đến, ta bước vào tự do nội tâm thật sự: tự do khỏi ego trip (hành trình của cái tôi), và khỏi sự lệ thuộc vào ánh nhìn người khác.
3. Đức tin như thái độ nội tâm
Ở phần trước (Lc 17,5–6), Đức Giêsu nói về đức tin bằng hạt cải; nay Người nối tiếp bằng thái độ của người đầy tớ. Nghĩa là: đức tin không chỉ là “tin điều gì” (believing that), nhưng là “tin như thế nào” (believing as). Tin không phải là thành tích tâm linh, mà là một disposition – khuynh hướng nội tâm: nhận biết mình nhỏ bé và phó thác trọn vẹn vào Thiên Chúa.
Thế giới hôm nay thích performative faith – đức tin trình diễn: rước sách linh đình, nghi lễ hoành tráng, việc thiện có hashtag. Đức Giêsu mời ta trở lại với đức tin âm thầm – faith in secret – nơi chỉ có Chúa biết, và đó mới là nền tảng mọi phục vụ chân thật.
4. Từ “đầy tớ vô dụng” đến “bạn hữu”
Đức Giêsu không muốn ta mãi là “đầy tớ vô dụng”. Người nói rõ ở chỗ khác: “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ, nhưng là bạn hữu” (Ga 15,15). Tình bạn với Đức Kitô không phải là đặc quyền của kẻ công chính, mà là hoa trái của một hành trình khiêm hạ. Chỉ ai biết quỳ xuống mới có thể đứng thẳng trước Thiên Chúa. Chính nơi những việc nhỏ bé, âm thầm và trung tín, bản thân ta mới được tôi luyện để trở nên “bạn hữu của Thiên Chúa”, như Abraham xưa (x. Is 41,8).
Đó là một metanoia – sự hoán cải tận căn của nội tâm: từ cái tôi chiếm hữu đến cái tôi hiến trao; từ nỗi ám ảnh về “công lao” đến niềm hân hoan trong “ân sủng”; từ việc làm vì bổn phận đến hành động vì tình yêu.
5. Ơn gọi ẩn khuất của người phục vụ
Người trẻ hôm nay khát khao được nhìn thấy, được ghi nhận. Nhưng Tin Mừng dạy một ơn gọi khác: ơn gọi của người phục vụ ẩn khuất. Cũng như ánh sáng không tự nói về mình, người môn đệ thật để cho ánh sáng của Chúa chiếu qua đời mình.
Có thể ta sẽ chẳng bao giờ được “like”, được “vỗ tay”. Nhưng trong thinh lặng, Thiên Chúa mỉm cười, vì Người nhận ra nơi ta hình ảnh người Con Một, Đấng đã cúi rửa chân và hiến mình trên thập giá.
“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng” – không phải lời tự hạ, mà là lời của người hiểu: tất cả là ân sủng (Gratia omnia est).
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ