Suy niệm Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – Năm C & Lễ Các Thánh Tử đạo Việt Nam
Lm. Thái Nguyên
CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN – NĂM C
NGÀY SẼ ĐẾN (Lc 21, 5–19)
Suy niệm
Bài Tin Mừng hôm nay diễn ra trong khung cảnh Đền Thờ Giêrusalem – biểu tượng thiêng liêng nhất của dân Israel. Khi các môn đệ trầm trồ trước vẻ huy hoàng của nó, Đức Giêsu lại nói: “Sẽ có ngày không còn hòn đá nào trên hòn đá nào mà không bị phá đổ.” (c.6) Lời ấy như tiếng sét giữa trời quang, nhưng cũng là khởi đầu của một mạc khải lớn hơn: từ Đền Thờ bằng đá đến Đền Thờ là chính Thân Thể Người (x. Ga 2,21). Từ đây, lịch sử không chỉ còn là tiến trình của con người, nhưng trở thành nơi Thiên Chúa tỏ mình giữa những đổ vỡ và tái sinh.
1. Từ “tận thế” đến “mạc khải”
Khi nghe Đức Giêsu loan báo về ngày Đền Thờ sụp đổ, họ hỏi: “Bao giờ thì xảy ra, và dấu nào báo trước?” (c.7). Trong tiếng Hy Lạp, chữ “tận cùng” không mang nghĩa kết thúc tuyệt đối (telos), mà là “sự hoàn tất của một thời đại” (sunteleia tou aiōnos). Còn “mạc khải” (apokalypsis) nghĩa gốc là “vén mở”, không phải là “hủy diệt”. Đức Giêsu không nói về sự cáo chung của vũ trụ, nhưng về việc Thiên Chúa tỏ hiện trong chính dòng lịch sử. Đằng sau những sụp đổ, vẫn có một cánh cửa mở ra – nơi ánh sáng của Đấng Phục Sinh chiếu vào những góc tối của nhân gian.
2. Những dấu chỉ của khủng hoảng
“Chiến tranh, động đất, đói kém, dịch bệnh” (cc.10–11) là những hiện tượng mang tính lịch sử và toàn cầu. Nhưng Đức Giêsu bảo ta đừng sợ hãi, vì đó mới chỉ là “khởi đầu của cơn đau sinh nở” (x. Mt 24,8). Khủng hoảng là cơn co thắt của lịch sử để khai sinh điều mới. Ngày nay, nó mang những hình dạng khác: khủng hoảng sinh thái, lạm dụng công nghệ, phân mảnh xã hội, khủng hoảng niềm tin. Nhưng đằng sau mọi đổ vỡ vẫn vang lên lời mời gọi “tái sinh” – sáng tạo mới (x. Mt 19,28). Chính trong những rạn nứt ấy, Thiên Chúa âm thầm nắn lại hình hài thế giới, như bàn tay thợ gốm nhào nặn đất sét thành hình mới (x. Gr 18,6).
3. Giữa hỗn loạn – hãy đứng vững
Đức Giêsu nói: “Khi các con nghe có chiến tranh và bạo loạn, đừng sợ hãi” (c.9). Trong tiếng Latinh, bản Vulgata dịch là nolite terreri – “đừng để mình bị kinh hoàng”. Bình an không hệ tại thế giới yên ả, nhưng ở chỗ ta biết mình đang ở trong tay Thiên Chúa, vì “Không một sợi tóc nào trên đầu anh em bị mất” (c.18). Người môn đệ không chạy theo tiên tri giả hay lý thuyết tận thế, nhưng nhận ra đây là “thời cơ để làm chứng” (c.13). Đứng vững trong thử thách không phải là cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, mà là để cho niềm tin trở thành mạch sống, nâng đỡ ta qua từng cơn gió bão.
4. Làm chứng trong thời hậu sự thật
“Người ta sẽ bắt bớ, nộp anh em, và chính cha mẹ, anh em, bạn hữu cũng phản bội” (cc.12.16). Trong kỷ nguyên post-truth (hậu sự thật), người làm chứng (martys) không chỉ đối diện với bạo lực thể lý, mà còn với sự bóp méo thông tin, với nền văn hóa loại trừ (cancel culture). Đó chính là thách đố của Kitô hữu mọi thời, cách riêng hôm nay: làm chứng cho Tin Mừng không bằng quyền lực, mà bằng chân lý của tình yêu – thứ chân lý có thể chữa lành mọi thương tích. Làm chứng không phải bằng chiến thắng, nhưng bằng hiến thân; không phải bằng lý lẽ, nhưng bằng đời sống trung tín và dịu hiền.
5. Bền chí đến cùng
“Ai bền chí đến cùng sẽ được cứu thoát” (c.19). Từ “bền chí” trong Hy Lạp là hypomonē, gốc của tiếng Anh perseverance – nghĩa là “sức chịu đựng mang chiều sâu nội tâm”, khác với chịu đựng thụ động (resignation). Trong đời sống thiêng liêng, bền chí là nhân đức của những người biết trụ lại dưới sức nặng của Thập giá, vì họ tin rằng ở cuối đường là sự sống. Sự kiên trì ấy không chỉ là nỗ lực cá nhân, nhưng là ân sủng nâng đỡ ta “đứng vững trong niềm hy vọng” (stare in spe). Ai biết ở lại trong đau khổ với tình yêu, người ấy đã chạm đến mầu nhiệm Phục Sinh ngay giữa đời này.
6. Sống niềm hy vọng cánh chung hôm nay
“Cánh chung” (eschaton) không chỉ là biến cố ở cuối lịch sử, mà còn là thực tại đã khởi đầu nơi Đức Kitô Phục Sinh (eschatologia in actu). Mỗi lần ta yêu thương, tha thứ, dấn thân cho công lý, là ta đang góp phần làm “tái tạo vũ trụ” (creatio nova). Nói cách khác, tận cùng của thế giới không ở phía trước, mà đã khởi sự trong mầu nhiệm Thánh Thể, nơi “trời mới đất mới” được gieo vào lòng nhân loại. Niềm hy vọng cánh chung không đẩy ta ra khỏi thế giới, nhưng khiến ta yêu thế giới này hơn – vì trong từng giọt mồ hôi và hy sinh nhỏ bé, Thiên Chúa đang làm mới lại tạo thành.
Tận cùng không phải là đổ nát, nhưng là khởi đầu của một thế giới mới. Giữa tiếng ồn ào và sụp đổ, Thiên Chúa vẫn âm thầm dệt nên mảnh trời của Ngài trong lòng người tin. Mỗi giọt nước mắt trung thành, mỗi việc lành nhỏ bé, là một viên đá sống động của Đền Thờ mới – nơi Ngài ngự trị, từ trái tim biết tin, yêu và hy vọng.
Cầu nguyện
Lạy Chúa!
Đời này chẳng có gì là vĩnh viễn,
vì tất cả mọi sự đều vô thường,
Bao nhiêu chuyện xảy ra rồi cũng qua,
giống như cánh hoa sớm nở chiều tàn.
Chỉ có Chúa là trường tồn bất biến,
và tình yêu là thiên thu bất diệt,
nên đời con cương quyết mãi trung kiên,
không để cho lòng mình phải ngả nghiêng.
Cuộc sống này luôn có nhiều thách đố,
đòi hỏi con phải lựa chọn mỗi ngày,
giữa thập giá và cuộc sống hôm nay,
giữa đời này và tương lai vĩnh cửu.
Nếu con chọn mình mà không chọn Chúa,
đó là những lúc con thất bại ngã sa,
đã liều mình mà bước qua thập giá,
do ham muốn và chạy theo thiên hạ.
Vẫn có những bách hại thật êm ả,
là tiền bạc tiện nghi và khoái lạc,
nên đời con dễ rơi vào sa lạc,
muốn thoái thác để được sống yên hàn,
không dấn thân và chia sẻ trao ban,
những lúc ấy con thấy mình bệ rạc.
Xin cho con một đức tin kiên cường,
luôn can trường trong thử thách đau thương,
là nhân chứng trên khắp mọi nẻo đường,
để danh Chúa muôn phương hằng chiếu sáng,
đem lại ơn cứu rỗi cho trần gian,
là niềm vui hạnh phúc cõi thiên đàng. Amen.
LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
LÀM CHỨNG (Mt 10, 17–22)
Suy niệm
Đức Giêsu sai Nhóm Mười Hai đi rao giảng và chuẩn bị cho họ tinh thần của người môn đệ sống giữa thế gian. Những lời trong đoạn 17–22 không chỉ áp dụng cho thời các Tông đồ, mà còn là lời báo trước về số phận Hội Thánh mọi thời, đặc biệt cho những ai trung thành làm chứng cho Đức Kitô giữa những thử thách.
1. Huyền nhiệm của đức tin giữa đau khổ
“Người ta sẽ nộp anh em, anh em sẽ bị ghét vì danh Thầy.” (c.17)
“Ai bền chí đến cùng sẽ được cứu thoát.” (c. 22)
Hai câu Lời Chúa ấy phác họa toàn bộ hành trình của người môn đệ: được sai đi giữa sói rừng (c.16), không phải vì liều mình, nhưng để làm chứng rằng tình yêu mạnh hơn sự chết (x. Dc 8,6). Con đường ấy thật gian khó, nhưng là con đường thật, đem lại sự sống dồi dào, như hạt lúa phải “chết đi để sinh nhiều bông hạt” (Ga 12,24).
Đau khổ, theo ánh sáng Tin Mừng, không phải là thất bại, mà là nơi tình yêu đạt tới viên mãn. Chính Đức Giêsu là vị tử đạo đầu tiên, là “Chứng nhân trung thành” (Kh 1,5), để mọi thế hệ tín hữu nhận ra rằng: tình yêu chỉ đáng tin khi nó được thanh luyện trong đau khổ.
2. Từ máu đào đến niềm hy vọng
Trong lịch sử, hầu như không có tôn giáo nào trải qua nhiều bách hại như Kitô giáo. Suốt hơn ba thế kỷ đầu, các Kitô hữu bị ném cho thú dữ, bị thiêu sống, bị khinh bỉ như “kẻ thù của nhân loại”. Nhưng chính ở đó, “hạt giống đức tin được gieo bằng máu các chứng nhân”.
Tại Việt Nam, dòng máu ấy đã thấm vào lịch sử dân tộc. Từ Anrê Trần An Dũng Lạc, Phaolô Lê Bảo Tịnh, Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mậu… đến muôn vàn người vô danh, tất cả đều “coi mọi sự là thiệt thòi, vì lợi ích tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu” (Pl 3,8).
Họ không chết vì chính trị hay lợi ích phe nhóm, nhưng vì danh Đức Kitô, Đấng cứu độ. Khoảng 130.000 người đã hiến mạng, không để kết thúc, nhưng để mở ra một kỷ nguyên đức tin cho dân tộc này.
3. Martyr – Tử đạo – Làm chứng
“Tử đạo” trong tiếng Hy Lạp là mártys, gốc của tiếng Latinh, tiếng Anh, tiếng Pháp… cũng đều là Martyr: nghĩa là “người làm chứng” (witness). Vì thế, tử đạo không chỉ là đổ máu, mà là một đời sống được hiến dâng cho sự thật và tình yêu.
Các Thánh Tử đạo Việt Nam không chết vì oán hận hay cuồng tín, nhưng vì “tình yêu cho đến cùng” (Ga 13,1). Họ chết trong tha thứ, bình an và niềm hân hoan của những người đã thấy ánh vinh quang tiềm ẩn nơi thập giá (x. Mt 16,25).
Tử đạo trong thế giới hôm nay không chỉ là cái chết thể lý, mà là dám sống trung tín khi thế gian chọn thỏa hiệp, dám yêu thương khi bị tổn thương – một martyrdom of fidelity, tử đạo của lòng trung tín.
4. Những bách hại mới
Những bách hại mới ngày nay không đến từ gươm giáo, nhưng từ chủ nghĩa hưởng thụ (hedonism), chủ nghĩa tương đối (relativism), và chủ nghĩa vô thần thực dụng (practical atheism). Đó là những “cuộc bách hại không máu”, nhưng tàn phá sâu hơn: làm tê liệt niềm tin, làm câm lặng tiếng nói lương tâm.
Khi Thiên Chúa bị gạt khỏi đời sống công cộng, con người tưởng mình tự do, nhưng thực ra lại đánh mất chính linh hồn (x. Mt 16,26).
Trong thời đại “digital”, tử đạo mang hình thức mới: “martyrdom of authenticity” – tử đạo vì sống thật giữa thế giới ảo; “martyrdom of integrity” – tử đạo vì trung thành với lương tâm giữa xã hội dối trá.
Người Kitô hữu hôm nay không cần tìm cái chết, nhưng cần dám sống một cách chân thực, dám nói “không” với những gì làm mất nhân phẩm và niềm tin bất diệt.
5. Làm chứng bằng cuộc sống
Các Thánh Tử đạo đã làm chứng bằng cái chết, còn chúng ta được mời gọi làm chứng bằng đời sống. Đức tin chân chính cần “witnesses, not mere talkers” – những chứng nhân, chứ không phải những người nói suông. Một người Kitô hữu biết sống chân thật, yêu thương và phục vụ cách âm thầm giữa đời, cũng là một vị tử đạo trong tinh thần.
Thánh Augustinô nói: “Mỗi ngày bạn sống trung thành với tình yêu, là mỗi ngày bạn tử đạo trong lòng.” Ước chi đời sống chúng ta trở nên một chứng từ âm thầm nhưng hùng hồn, một “bài ca tử đạo” giữa chợ đời – nơi ánh sáng không bao giờ tắt, vì vẫn còn những con tim dám tin, dám yêu và dám sống cho Sự Thật – là chính Đức Kitô.
Cầu nguyện
Lạy Chúa!
Đã bao người công chính bị bách hại,
và bao người chân thật phải tù đày,
chỉ vì dám đấu tranh cho công lý,
dám liên đới và dám sống trách nhiệm.
Sống công chính đòi con dám xả thân,
dám hành động vì ích lợi của tha nhân,
dám coi thường quyền lợi của bản thân,
và luôn biết hành động trong sự thật.
Khi nhìn lại thời Giáo Hội sơ khai,
các tín hữu phải chịu những họa tai,
vì theo Chúa trên con đường làm chứng,
là yêu thương và tha thứ không ngừng.
Bách hại đâu phải chuyện của quá khứ,
mà nay vẫn tiếp diễn bằng nhiều thứ,
như vu khống, chế giễu và phỉ báng,
biến tín hữu thành hạng người lố bịch.
Không hẳn chúng con chết vì đức tin,
nhưng sẽ bị nhục mạ vì danh Chúa,
bị coi là mê muội và yếu đuối,
nên Chúa cần con sống hơn là chết,
để người ta thấy tình yêu là trên hết,
và cũng chính là sự thật vững bền.
Xin cho con dám vượt lên chính mình,
để con sống một niềm tin chân chính,
bằng một tình yêu mến mãi trung trinh,
là chứng nhân cho Chúa giữa đời thường,
chẳng sợ gì những thử thách đau thương,
hầu đạt tới thiên đường nơi vinh phúc. Amen.
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ