Không được nản chí | Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên | Lc 18, 1–8

Không được nản chí | Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên C | Lc 18, 1–8

Lm. Thái Nguyên

Ít nhiều mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm về một Thiên Chúa thinh lặng; một Thiên Chúa ẩn mình (Deus absconditus), và đôi khi dường như bất động trước những kêu gào thống thiết của con người. Chính Đức Giêsu cũng đã trải qua nỗi hãi hùng ấy trên thập giá: “Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27,46).

1. “Thiên Chúa đã chết”?

Sau bao thảm họa trong lịch sử, con người dễ rơi vào tâm trạng chán nản, không còn hy vọng nơi Thiên Chúa, và thậm chí tuyên bố: “Thiên Chúa đã chết” (Nietzsche) – nghĩa là Thiên Chúa không còn tác động gì trên đời sống nữa.

Thiên Chúa tự bản tính không thể chết, vì Người là Đấng Hằng Sống. Nhưng Thiên Chúa “chết” trong lòng con người khi họ đánh mất niềm tin nơi Người.

2. Người góa phụ kiên trì

Để củng cố lòng tin các môn đệ khi cuộc Khổ Nạn đã gần kề, Đức Giêsu kể dụ ngôn “để dạy các môn đệ phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.” (c.1) Từ Hy Lạp “nản chí” là ekkakein – nghĩa là đánh mất hơi thở nội tâm, khi tự hỏi: “Chúa có nghe mình không?”

Người góa phụ Do Thái là biểu tượng của thân phận yếu thế: không người bảo vệ, không tiếng nói. Bà đại diện cho những ai trong đời sống thiêng liêng cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực. Nhưng chính bà lại có sức mạnh lớn nhất: sự kiên định. Bà lập đi lập lại một lời van xin: “Xin hãy minh xét cho tôi” (c.3). Kiên trì nơi bà không phải cố chấp, mà là lòng cậy trông tuyệt đối.

3. Quan tòa bất chính

Quan tòa “không kính sợ Thiên Chúa, cũng chẳng coi ai ra gì” (c.2), là hình ảnh của thế giới vận hành trên nền tảng power và efficiency – quyền lực và hiệu quả. Ở đó, con người dễ bị bỏ qua nếu không mang lại lợi ích tức thì.

Dụ ngôn nhấn mạnh: ngay cả một quan tòa bất chính còn động lòng trước sự kiên trì, huống chi Thiên Chúa – Đấng vô cùng xót thương.
Kiên trì trong cầu nguyện không phải để thay đổi Thiên Chúa, nhưng để thức tỉnh chính chúng ta – những con tim chai sạn vì quá quen với instant culture (văn hóa tức thì).

4. Tại sao phải cầu nguyện hoài?

Nhiều người trẻ hôm nay chỉ tin vào những điều measurable – có thể đo đếm, kiểm chứng. Vì thế, cầu nguyện bị xem là redundant (thừa thãi). Nhưng cầu nguyện không phải là broadcast – phát tín hiệu vào khoảng không, mà là abiding – ở lại trong tương quan.

Cầu nguyện giúp ta lọc sạch động cơ chưa ngay lành, mở lòng ra trước ý muốn của Thiên Chúa, và thay đổi chính ta trước khi hoàn cảnh thay đổi. Thánh Phaolô nhiều lần mời gọi tín hữu “kiên trì cầu nguyện” (x. Rm 12,12; Ep 6,18; Cl 4,2).

5. Thiên Chúa thinh lặng

“Liệu Thiên Chúa không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn?” (c.7) Thinh lặng là ngôn ngữ của Thiên Chúa (silentium est lingua Dei). Người không hứa trả lời tức thì (instant answer), nhưng hứa đồng hành trung tín (faithful companionship).

Thiên Chúa không cất đi mọi thử thách, nhưng Người bảo đảm rằng thử thách sẽ không tiêu diệt ta. Đôi khi Người “chậm” không vì làm ngơ, mà để ta lớn lên trong đức tin.

6. Câu hỏi kết thúc – một cú đánh thức

“Nhưng khi Con Người đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa không?” (c.8) Đây không phải lời bi quan, nhưng là lời soi chiếu thời đại chúng ta: thời đại nhanh, mỏng, vội.

Đức tin không thể đứng vững nếu ta để mình bị cuốn vào nhịp sống mất kiên nhẫn. Đức tin lớn lên trong trung thành từng ngày, không vội vàng, không nôn nóng.

Tóm lại, Đức Giêsu không đòi ta phải mạnh mẽ, nhưng đòi ta đừng bỏ cuộc. Đức tin không phải cảm xúc dễ vỡ, mà là kiên nhẫn gõ cửa Thiên Chúa, như người góa phụ gõ mãi cửa quan tòa. Trong sự kiên trì của ta, Thiên Chúa làm nên phép lạ.

print