TÌM CON CHIÊN LẠC | Thứ 3 tuần 2 Mùa Vọng | Mt 18, 12-14
“Nếu có một con chiên lạc, chẳng phải người ấy để chín mươi chín con trên núi mà đi tìm con bị lạc sao?” (c. 12).
Ở xứ Do Thái, đàn chiên thường lên tới cả trăm con, và phải di chuyển liên tục từ đồng cỏ này sang đồng cỏ khác. Những vùng cao nguyên cách nhau nhiều cây số, đường đi hiểm trở qua những thung lũng, hố sâu, khe suối. Bởi thế, khi một con chiên lạc mất, người chăn chiên phải trèo đèo lội suối, rong ruổi khắp nơi để tìm cho bằng được. Nhà thơ Clephane đã cảm nhận tình Chúa qua dụ ngôn này như sau:“Tuyệt nhiên không ai đo dò cạn sâu, sông, suối, Chúa từng vượt đâu, hoặc trong đêm thâu tâm Chúa chẳng yên, nôn nao cố tìm gặp chiên”.
Con chiên lạc thật sự quan trọng hơn 99 con còn lại. Đây là một bức tranh thật đẹp về tình yêu Thiên Chúa qua Đức Giêsu, nói lên mối quan tâm và chăm sóc đặc biệt đến những kẻ xa lạc, những người bị tổn thương, bị khinh thường, những mảnh đời bất hạnh và bị lãng quên trong cuộc sống này.
1. Khi con người đánh mất chính mình
Con chiên bị lạc thường không “chủ ý nổi loạn”. Đôi khi nó chỉ là chệch hướng một chút, ham một bụi cỏ xanh hơn, se sắt vì một vết thương, mải mê một tiếng gọi lạ… và rồi ngạc nhiên nhận ra mình đã quá xa đàn.
Chúng ta cũng thế. Ít ai bỏ Chúa bằng một quyết định ngang bướng. Nhưng rất nhiều người “mất Chúa” một cách âm thầm: vì mải mê mưu sinh, vì tổn thương không được chữa lành, vì thất bại nên chán chường, vì ham vui mà không còn cầu nguyện.
Ta không sa ngã trong một biến cố dữ dội, mà trôi dạt từng ngày. Mất Chúa không phải vì phản bội, mà vì quên d0i sự hiện diện của Ngài.
2. Khuôn mặt của tình yêu Thiên Chúa
Dụ ngôn mở ra cho ta thấy những đường nét rất rõ của tình yêu Thiên Chúa:
– Tình yêu cá vị: Chúa yêu mọi người, nhưng trái tim Chúa luôn có chỗ cho mỗi người. Ta yêu mọi người nhưng vẫn sống riêng cho từng người. Tình yêu không thể chung chung với lối sống mơ hồ.
– Tình yêu kiên nhẫn. Chiên là loài yếu đuối và ngu ngơ. Nhưng Thiên Chúa không chán nản vì sự dại khờ của con người. Chính sự ngu dại của chúng ta làm nổi bật tình yêu điên rồ của Thiên Chúa.
– Tình yêu tìm kiếm: Thiên Chúa không đợi người tội lỗi quay về.
Ngài đi tìm. Yêu là không đứng yên trong chỗ an toàn của mình,
mà rời khỏi chỗ ấy để bước vào nơi nguy hiểm của người khác.
– Tình yêu vui mừng: Khi chiên trở về, người mục tử không tra hỏi, không hạch tội, không gieo mặc cảm. Chỉ có vui mừng. Đó là tình yêu không chiếm hữu, không kiểm soát, không giam cầm, mà mở ra một khởi đầu mới.
– Tình yêu nâng cao: khiến cho kẻ lầm lạc thành khôn ngoan, người yếu đuối thành mạnh mẽ, tội nhân thành thánh nhân. Ta thường yêu nhau cách độc đoán, dễ biến tha nhân trở thành phương tiện chứ không phải là đối tượng để phục vụ.
Mùa Vọng là thời gian để ta nhìn lại những người bé mọn quanh mình, như lời Chúa nói: “Cha của anh em trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất” (c. 14). Họ là những anh chị em yếu kém, xa lạc, những ngươi cùng đinh lam lũ tháng ngày, sống lây lất ở những khu ổ chuột hay đầu đường xó chợ.
Đừng quên ơn gọi hiện diện của chúng ta là vì họ và cho họ. Đời Kitô hữu thật đẹp, nhưng đừng biến nó thành một thứ xa vời ở lưng tầng trời, mà cụ thể là ta dám ra khỏi mình để đến bên nhau, sống cho nhau. Thật ra, tất cả chúng ta là những con chiên xa lạc một cách nào đó, được lòng thương xót Chúa tìm thấy và đưa về. Vì đồng cảnh ngộ nên ta hãy biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta.
Lm. Thái Nguyên
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ