HÃY ĐẾN CÙNG TÔI | Thứ 4 tuần 2 Mùa Vọng | Mt 11, 28-30
Giữa một xã hội Do Thái đầy những xáo trộn và một đời sống tôn giáo nặng hình thức, dầy đặc những luật lệ chi li, Đức Giêsu không không làm dấy lên một cuộc cách mạng thay đổi cơ cấu, nhưng bằng một lời mời: “Hãy đến cùng tôi, hỡi những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (c. 28). Và Ngài nói thêm: “Hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” (c. 29).
1. “Hãy đến cùng tôi…”
Thời nay, người ta mệt không phải vì thiếu việc, mà vì quá tải – overloaded. Đó là điều mà Đức Bênêđictô XVI đã cảnh báo: “Bị quá tải thường dẫn đến sự chai đá của con tim, tinh thần bị thương tổn, trí khôn bị mất và ơn Chúa bị phân tán. Không được đánh mất mình trong công việc.” (Bài diễn văn ngày 20-08-2006 tại Castel Gandolfo).
Thật ra, chẳng ai tránh được những vất vả và gánh nặng trong đời. Có những gánh nặng gia đình, gánh nặng nghề nghiệp, gánh nặng tuổi tác… Có những gánh nặng buồn đau của quá khứ và lo âu về tương lai; gánh nặng của yếu đuối và sa ngã; gánh nặng của thất bại và đau thương.
Đến với Chúa không phải để được an ủi nhất thời, mà là một lối thoát, một lối về, một cửa mở ra cho kẻ không còn biết đi đâu. Đến với Chúa không chỉ là bước vào nhà thờ, mà còn đặt trước mặt Ngài những điều mình không dám thú nhận với ai, và tin rằng Ngài có Một Trái Tim đủ rộng để ôm trọn đời ta.
2. “Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”
Nghỉ ngơi mà Chúa hứa không phải là trốn khỏi thực tại hay né tránh thập giá, mà là ở lại bên Chúa để được hồi sinh từ bên trong..
Chúa không cho ta một khoảng trống để trốn chạy, nhưng một không gian nội tâm để sống lại từ đầu. Ngài không xóa hết khó khăn bên ngoài, nhưng chữa lành đổ vỡ bên trong. Khi nội tâm được phục hồi, đời sống cũng đổi thay. Bởi thế, có một thứ mệt mỏi mà không giường nệm nào có thể chữa được: mệt mỏi vì đời mất ý nghĩa, vì lòng tin khô cạn và lòng mến phai nhạt. Và chính khi đó, Chúa thì thầm: “Hãy đến với tôi… tôi sẽ cho nghỉ ngơi.”
3. “Hãy mang lấy ách của tôi…”
Người Do Thái quen với công thức “mang lấy ách Lề Luật” – ách của hàng trăm điều răn và những quy định. Nghe chữ “ách” ta có thể sợ, nhưng Đức Giêsu cho biết, ách đó thì êm ái, gánh đó thì nhẹ nhàng. Ngài không hủy bỏ lề luật, nhưng biến đổi: lề luật thành tương quan, bổn phận thành tình yêu, nặng gánh thành hiệp thông.
Điều làm gánh nặng trở nên nhẹ không phải vì nó nhỏ, mà vì ta không mang một mình. Không có gì làm đời nhẹ hơn bằng biết có Một Đấng đang cùng ta đi qua mọi đoạn đường. Ách ở đây không còn là burden (gánh nặng đơn độc), mà trở thành relationship (tương quan nâng đỡ).
4. “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.”
“Hiền hậu” (praus) – không phải là yếu đuối, nhưng là sức mạnh được điều hướng bởi tình yêu: có thể thắng mà không loại trừ, có quyền lực mà không thống trị.
“Khiêm nhường” (tapeinos) là sống đúng sự thật về mình. Thế giới mệt mỏi vì cạnh tranh; vì muốn “hơn người khác”; vì phải chứng tỏ giá trị. Người khiêm nhường sống thanh thản, vì không cần fake profile, không show off, không sống để được approve.
Người khiêm nhường không cố tỏa sáng, mà để ánh sáng của Chúa chiếu qua mình. Ở nơi Chúa, ta được là mình, không cần đóng vai; được khóc mà không xấu hổ; được yếu đuối mà không bị khinh chê.
Mùa Vọng không chỉ là chờ một Hài Nhi trong máng cỏ, mà là dọn chỗ cho Đấng Cứu Độ trong lòng mình. Chúa không chờ ta mang điều hoàn hảo đến, mà chờ ta mang đến chính những gì rách nát của mình.
Không ai nghèo bằng người không dám đến. Không ai mệt bằng người cứ gồng gánh một mình. Hãy đến với Chúa để được thay đổi một quả tim mới, một thần trí mới, để làm nên một khởi đầu mới trong bình an.
Lm. Thái Nguyên
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ