Xin vâng trong tình trạng không an toàn | Ngày 20 tháng 12 | Lc 1,26-38

XIN VÂNG TRONG TÌNH TRẠNG KHÔNG AN TOÀN | Ngày 20 tháng 12 | Lc 1,26-38

Thiên Chúa không đến khi mọi sự đã sẵn sàng.
Ngài không đợi con người hiểu xong, ổn định xong.
Ngài đến giữa lúc đời sống còn dang dở.
Nadarét là một nơi như thế.
Maria cũng là một con người như thế.

Khi sứ thần cất lời: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng”, (c.28)
thế giới của Maria chưa hề được chuẩn bị cho biến cố ấy.
Không có dấu hiệu báo trước.
Không có kế hoạch dự phòng.
Không có bảo đảm cho tương lai.
Chỉ có một lời mời — và một tự do bị đặt trước thử thách.

Maria bối rối.
Bối rối không phải vì sợ hy sinh, nhưng vì nhận ra:
từ giây phút này, đời mình không còn thuộc về mình nữa.

Thiên Chúa luôn bắt đầu như thế.
Ngài không chiếm đoạt, nhưng mời gọi.
Ngài không xâm lấn, nhưng chờ đợi.
bằng sự tôn trọng đến mức mong manh.

Điều đáng sợ nhất không phải là lời loan báo:
“bà sẽ sinh một con trai” (c. 31), mà là điều không được nói ra:
từ nay, Maria sẽ không còn kiểm soát được đời mình.
Và đó là điểm mà mọi tự do bị thử lửa.

Con người hôm nay quen sống trong trạng thái an toàn:
an toàn dư luận, an toàn hình ảnh,
an toàn đánh giá của người khác,
an toàn của một tôn giáo không đụng chạm đến lựa chọn sống.
Nhưng Thiên Chúa thì không hoạt động trong vùng an toàn ấy.

“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà…” (c. 35)
Nghĩa là: sẽ có điều gì đó xảy ra mà Maria không làm chủ được.
Không giải thích được.
Không chứng minh được.
Không bảo vệ được mình trước ánh nhìn người đời.
Và chính lúc ấy, tự do thật mới xuất hiện.

Tiếng “Xin Vâng” không được thốt lên vì mọi sự đã rõ ràng,
mà vì Maria chấp nhận bước vào vùng không an toàn để Thiên Chúa hành động.

Không có tự do nào lớn hơn tự do này:
tự do dám để Thiên Chúa định nghĩa lại đời mình.

Từ giây phút ấy, Maria không còn hỏi thêm.
Không phải vì Mẹ hiểu hết,
mà vì Mẹ đã chọn tin.

Khi một người đã chọn yêu,
người ấy không còn cần mọi câu trả lời.

Cuộc đời từ đó sẽ đầy những điều không thể lý giải:
một người chồng lặng thinh,
một đứa con bị chống đối,
một lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn.

Nhưng Maria không quay lại với câu hỏi cũ,
vì Mẹ đã trao hiến đời mình.

Mùa Vọng không mời ta làm điều gì lớn lao cho Thiên Chúa.
Mùa Vọng chỉ nêu lên một điều rất nhỏ — nhưng rất đau:
ta có dám để Thiên Chúa bước vào đời mình mà không hề an toàn?

Tiếng “Xin Vâng” không làm cho đời sống dễ hơn.
Nhưng nó làm cho đời sống thật hơn.

Và chỉ trong sự thật ấy, con người mới chạm tới tự do và hạnh phúc mà không ai có thể lấy mất.

Lm. Thái Nguyên

print