Đây là Chiên Thiên Chúa | Thứ Bảy trước Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA | Thứ Bảy trước Chúa Nhật Lễ Hiển Linh | Ga 1,29-34

Tin Mừng Gioan đặt chúng ta vào một thời điểm rất căng thẳng của lịch sử tôn giáo Do Thái. Dân chúng đang khắc khoải chờ Đấng Mêsia; các nhóm Pharisêu, Kinh sư, tư tế lo lắng trước một phong trào tôn giáo có thể làm lung lay trật tự hiện tại; còn Gioan Tẩy Giả thì liên tục bị chất vấn “Ông là ai?”.

Trong bối cảnh ấy, người ta mong đợi một lời khẳng định mạnh mẽ, một tuyên bố gây chấn động, hoặc ít nhất là một nhân vật mang dáng dấp quyền lực, nhưng Gioan im lặng. Hôm sau thấy Đức Giêsu đến với mình, ông lên tiếng giới thiệu ngay với mọi người: “Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian.” (c. 29). Một câu ngắn gọn, nhưng làm đảo lộn toàn bộ cách nghĩ của con người về Thiên Chúa:

1. “Chiên Thiên Chúa” – một mặc khải đi ngược lại quyền lực

Trong Kinh Thánh, chiên là con vật yếu đuối, không tự vệ, thường được dùng làm lễ vật hiến tế, đặc biệt trong lễ Vượt Qua, nhờ máu nó mà dân được giải thoát (x. Xh 12,1-13). Ngôn sứ Isaia cũng nói đến Người Tôi Trung “như chiên bị đem đi làm thịt, không mở miệng kêu ca” (Is 53,7). Khi Gioan gọi Đức Giêsu là Chiên, ông nói lên một điều rất sâu xa: Thiên Chúa không đến để thống trị, nhưng để hiến thân.

Điều này đi ngược lại bản năng của con người: luôn tìm sự an toàn, quyền lực, kiểm soát. Xã hội hôm nay cũng thế, cách riêng giới trẻ, bị thúc ép phải mạnh, phải thành công, phải vượt lên người khác. Nhưng Tin Mừng lại giới thiệu một Thiên Chúa chọn con đường mong manh.

Đây không phải là yếu đuối, mà là mặc khải một loại sức mạnh khác: sức mạnh của tình yêu dám tự hiến. Lịch sử cho thấy: quyền lực có thể áp đặt, nhưng chỉ tình yêu mới biến đổi được con người từ bên trong.

2. “Xóa bỏ tội trần gian”

Trong Tin Mừng Gioan, tội không chỉ là những lỗi luân lý cá nhân, mà là một tình trạng: con người “đã không đến cùng ánh sáng” (Ga 3,19), “đã yêu bóng tối hơn ánh sáng”. Vì thế, tội trần gian không chỉ nằm trong hành vi, mà trong lựa chọn sống.

Tội trần gian hôm nay có thể mang nhiều hình thức rất hiện đại: dối trá được hợp thức hóa, bạo lực được bình thường hóa, con người bị biến thành công cụ, thành dữ liệu, thành phương tiện cho lợi ích kinh tế hay ý thức hệ. Đức Giêsu không đến để vá víu bề mặt đạo đức, mà để đi vào tận căn rễ của sự đổ vỡ ấy. Theo Ngài không chỉ là sống tốt hơn một chút, mà là dám đặt lại nền tảng cho cách ta nhìn con người, quyền lực, thành công và hạnh phúc.

3. Nhận ra Đức Kitô nhờ kinh nghiệm Thần Khí

Gioan Tẩy Giả làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ở lại trên Người” (Ga 1,32). Động từ “ở lại” (menō) là chìa khóa thần học của Tin Mừng Gioan. Thần Khí không ghé qua như một cuộc thăm viếng thoáng chốc, nhưng ở lại, nghĩa là thiết lập một tương quan bền vững.

Đây là thách đố lớn cho người trẻ và giới trí thức hôm nay: chúng ta có thể hiểu rất nhiều về Thiên Chúa, nhưng lại thiếu kinh nghiệm gặp gỡ. Ta dễ nói về Chúa, tranh luận về Chúa, nhưng lại ít dành chỗ cho thinh lặng, nơi Thần Khí có thể “ở lại”.

Đức tin không đối nghịch với lý trí, nhưng vượt lên trên lý trí thuần túy. Có những chân lý chỉ được nhận ra khi con người dám bước vào tương quan sống động, chứ không đứng ngoài phân tích.

4. Danh Thánh Chúa Giêsu

Kính Danh Thánh Chúa Giêsu không phải là tôn vinh một danh hiệu xuất chúng, hay một vị thầy của thiên hạ. Nhưng vì Ngài đã hoàn toàn trao ban chính mình trên thập giá để cứu chuộc nhân loại (x. Ga 12,32).

Tôn kính Danh Giêsu không dừng lại ở lời cầu nguyện, mà phải đi vào lựa chọn sống mỗi ngày: tôi đang theo logic của Chiên hay logic của quyền lực? Tôi đang tìm cách thống trị hay phục vụ? Tôi đang bảo vệ bản thân hay dám hiến thân vì người khác? Danh Giêsu chỉ thực sự được tôn vinh khi lối sống của Ngài trở thành thước đo cho đời sống ta.

 “Đây là Chiên Thiên Chúa” được nói ra trong một bối cảnh đầy căng thẳng và hoang mang, và hôm nay vẫn vang lên giữa một thế giới mất phương hướng, đầy tham vọng và cạnh tranh. Danh Giêsu không áp đặt, không lấn át, nhưng âm thầm mời gọi ta chọn con đường của sự thật, của hiến thân, và của tình yêu mạnh hơn sự chết (x. Ga 15,13).

Lm. Thái Nguyên

print