Trở về trong thinh lặng | Thứ Tư Tuần I Thường Niên

TRỞ VỀ TRONG THINH LẶNG | Thứ Tư Tuần I Thường Niên | Mc 1,29 -39

Tin Mừng hôm nay đặt chúng ta vào một ngày rất “điển hình” trong sứ vụ của Đức Giêsu. Sau một ngày đầy hoạt động – chữa lành, giảng dạy, đáp ứng vô số nhu cầu – Đức Giêsu không để mình bị cuốn theo quán tính của hiệu quả hay áp lực của sự chú ý. Người chọn “trở về”: trở về với Chúa Cha bằng thinh lặng, trở về với cội nguồn sứ mạng.

1. Từ hội đường đến căn nhà

“Ra khỏi hội đường, Đức Giêsu đến nhà ông Simon và ông Anrê” (c.29). Trình thuật đi rất nhanh, nhưng mang một ý nghĩa sâu: Thiên Chúa không chỉ hiện diện trong không gian thánh thiêng của phụng vụ, mà còn đi vào đời sống thường nhật. Căn nhà, giường bệnh, bếp lửa, những lo toan rất người trở thành không gian cứu độ.

Chi tiết “bà nhạc mẫu ông Simon đang lên cơn sốt” (c.30) gợi đến một tình trạng bất lực: sốt không chỉ là bệnh lý, mà còn là hình ảnh của thân phận mong manh, bị tê liệt trong khả năng phục vụ. Đức Giêsu “cầm lấy tay bà và đỡ dậy” (c.31). Động từ egeirein (đỡ dậy) không chỉ là giúp đứng lên, mà còn được dùng cho sự phục sinh. Một cử chỉ rất nhỏ, nhưng mang âm hưởng của một sự sống mới.

Hệ quả thật giản dị: “bà liền phục vụ các ngài” (c.31). Phục vụ không phải là gánh nặng bị áp đặt, mà là dấu chỉ của sự sống được phục hồi. Khi được chạm đến bởi Thiên Chúa, con người không bị thu về chính mình, nhưng được giải phóng để hướng đến tha nhân.

2. Thành công và cám dỗ của đám đông

“Khi mặt trời lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những người bị quỷ ám đến với Đức Giêsu” (c.32). Cả thành “tụ họp trước cửa” (c.33). Đây là khoảnh khắc mà, theo ngôn ngữ hôm nay, có thể gọi là “đỉnh cao tương tác”: lượng người theo dõi tăng vọt, nhu cầu dồn dập, hiệu quả mục vụ thấy rõ ngay lập tức. Đức Giêsu chữa lành nhiều người, trục xuất ma quỷ, “nhưng không cho phép chúng nói, vì chúng biết Người là ai” (c.34). Quyền năng không đồng nghĩa với việc phô trương. Căn tính của Người không được xác định bởi tiếng tung hô, mà bởi mối tương quan kín đáo với Chúa Cha.

Trong nền văn hóa “viral”, không phải mọi sự nhìn có vẻ đúng, có vẻ hiệu quả, hay được số đông ủng hộ, đều đến từ sự thật sâu xa. Cũng như Đức Giêsu, ta đừng để mình bị định nghĩa bởi cảm xúc của đám đông.

3. Rạng sáng và thinh lặng – nơi căn tính được tái lập

“Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Đức Giêsu đã trỗi dậy, ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó” (c.35). Thánh Máccô dùng động từ anastēnai (trỗi dậy), cũng là một động từ gợi đến sự phục sinh. Cầu nguyện không chỉ là một hoạt động đạo đức thêm vào lịch trình, mà là một cuộc “trỗi dậy” nội tâm, một sự tái định vị toàn bộ con người.

“Nơi hoang vắng” (erēmos) không chỉ là một địa điểm, mà là không gian của sự tách biệt, nơi con người không còn bị phân mảnh bởi tiếng ồn, kỳ vọng, hay áp lực thành công. Trong ngôn ngữ hiện đại, đó là lúc thoát khỏi “chế độ phản ứng liên tục”, để trở về với chiều sâu.

4. Đi tiếp hay ở lại – chọn sứ mạng, không chọn tiện nghi

“Ông Simon và các bạn đi tìm Người” (c.36). Câu nói “mọi người đang tìm Thầy” (c.37) nghe rất hấp dẫn. Ở lại có nghĩa là tiếp tục thành công, được ca tụng. Nhưng Đức Giêsu trả lời: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó” (c.38). Động từ exēlthon (ra đi) nhấn mạnh đến sự chủ động và tự do. Sứ mạng không bị quyết định bởi nhu cầu tức thời, mà bởi ý định sâu xa của Thiên Chúa. Đây là một tiêu chuẩn phân định quan trọng: không phải cái gì cần kíp nhất cũng là cái đúng đắn nhất. Không phải nơi nào thuận lợi nhất cũng là nơi được sai đến.

Tin Mừng cho thấy một nghịch lý rất thời sự: chính khi sứ vụ bận rộn nhất, Đức Giêsu lại chọn thinh lặng. Không phải để trốn tránh sự mệt nhọc, nhưng để không đánh mất mình. Người trở về với Chúa Cha, để từ đó biết phải đi đâu, nói gì, và dừng lại ở đâu. Trong một thế giới luôn thúc ép con người phải hiện diện, phản ứng và chứng tỏ, Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta rằng: chỉ ai dám trở về trong thinh lặng mới có thể ra đi với tự do và trung thành.

Lm. Thái Nguyên

print