“Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14) | Suy niệm Chúa Nhật II Thường niên năm A

“ANH EM LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIAN” (Mt 5, 14) | CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN – NĂM A

Lm. Giuse Nguyễn

Trùng hợp với chủ đề năm mục vụ 2026 của Hội đồng Giám mục Việt Nam và Giáo phận Cần Thơ: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, với khẩu hiệu “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5, 14), phụng vụ lời Chúa của Chúa Nhật II Thường niên năm A như xác định rõ hơn căn tính của người Kitô hữu là người mang trong mình ánh sáng của ơn cứu độ.

Ý định của Thiên Chúa muốn dùng dân tộc Israel để “biểu lộ vinh quang của Ngài” (Is 49, 3b) qua việc “Tái lập các chi tộc Giacóp” (Is 49, 6a) để thống nhất đất nước, để “dẫn đưa các người Israel sống sót trở về” (Is 49, 6b). Việc này đạt được thì cũng chỉ là việc ổn định cho một đất nước. Sống trong một đất nước ổn định về mọi sự chắc chắn dân chúng sẽ an tâm. Nhưng sự an tâm này, sự ổn định này cũng chỉ là nhất thời vì không gì là bền vững ở thế gian này.

Thiên Chúa có cái nhìn xa hơn nên muốn mở rộng lãnh thổ và trao ban hạnh phúc tròn đầy viên mãn cho những ai ở trong vương quốc của Ngài: “Này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để người đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất” (Is 49, 6c).

Như vậy Thiên Chúa muốn cho nhiều người được hưởng ơn cứu độ, mà kẻ nào được hưởng ơn cứu độ thì kẻ đó đã mang trong mình ánh sáng của Thiên Chúa, và vì thế phải có bổn phận lan tỏa ánh sáng đó đến tận cùng cõi đất. Thế cho nên căn tính của người Kitô hữu là những người được cứu độ, những người được ánh sáng của Thiên Chúa bao phủ nên phải có bổn phận làm lan tỏa ơn cứu độ đó đến cho nhiều người, càng nhiều càng tốt.

Ánh sáng đó giúp người môn đệ nhận ra đâu là ơn cứu độ, là cứu cánh cho cuộc đời mình như Gioan đã nhận ra khi gặp Đức Giêsu: “Khi ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1, 29).

Ánh sáng đó cũng soi chiếu giúp người môn đệ biết mình là ai để chấp nhận lu mờ cho ánh sáng ơn cứu độ được rạng rỡ và lan tỏa. Nhờ ánh sáng cứu độ, Gioan đã nhận ra Đấng Cứu Thế là Đấng nào và chấp nhận sự thật mình chỉ là người đi trước để dọn đường: “Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi” (Ga 1, 30b).

Và Gioan đã giới thiệu về Đức Giêsu cho dân chúng, cách riêng là 2 môn đệ đang đến với ông: “Đây là Chiên Thiên Chúa” (Ga 1, 29). Đây là một tước hiệu không nhắm đến vinh quang nhưng là sứ mạng. Một vị Thiên Chúa không đội trên đầu triều thiên vinh dự, nhưng đã sẵn sàng hiến thân vì người khác như con chiên tinh tuyền trong Thánh Kinh Cựu Ước được dùng để dâng lễ vật lên Thiên Chúa. Đó là mới là ánh sáng thực sự cho Kitô hữu đón nhận và rao giảng.

Đón nhận ánh sáng thực sự là đón nhận ánh sáng cứu độ của Đức Giêsu đã hiến thân vì nhân loại chúng ta. Chính vì thế Kitô hữu chỉ thực sự sáng khi họ tiếp rước “Chiên Thiên Chúa” qua hy tế cứu độ hằng ngày. Hy tế này cho họ sáng lên ánh sáng thần linh, nghĩa là làm cho đời sống của họ nên thánh thiện hơn. Đó chính là lý do Giáo hội yêu mến Thánh Lễ và khuyến khích tham dự Thánh lễ.

Thánh Carlo Acutis đã cảm nhận rõ ràng và sống một cách cụ thể Bí tích Thánh Thể nên ngài được gọi là vị thánh của Bí tích Thánh Thể. Ngài đã nói: “Trong với và qua Bí tích Thánh Thể chúng ta càng đến gần thì chúng ta càng có nhiều ân sủng. Tất cả lời cầu nguyện, tuần cửu nhật, các cuộc hành hương, các tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo mà không có Bí tích Thánh Thể thì chỉ là những việc làm trống rỗng”. Vì thế Ngài khuyên chúng ta: “Hãy siêng năng lãnh nhận Bí tích Thánh Thể”.

Kinh nghiệm của Thánh Acutis là minh chứng cho thực tế cho đời sống đức tin của chúng ta. Thánh lễ là một gì đó rất đặc biệt và riêng biệt của người Công giáo. Hằng ngày, hằng giờ Thánh lễ cứ như thế diễn ra với những gì đã quy định để linh mục cử hành. Nếu như là một tiết mục, một vở diễn chắc chắn sẽ rất nhàm chán. Nhưng không, càng đến với Thánh lễ chúng ta càng yêu mến; và những người càng tham dự Thánh lễ chúng ta càng cảm nhận nơi họ một sự khác biệt mà không thể diễn tả được. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết đó là ánh sáng cứu độ của Đức Giêsu đã rực sáng trong cuộc đời của những ai đón nhận ơn cứu độ. Đó là kinh nghiệm của Gioan khi gặp gỡ Đức Giêsu, Chiên Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ trần gian.

Điều thứ hai chúng ta suy tư từ phụng vụ lời Chúa hôm nay là ước muốn Thần linh của Thiên Chúa: “Này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi mang ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất” (Is 49, 6c). Ước muốn đó được Gioan thực hiện để qua lời giới thiệu của ông nhiều người đã đến với Đức Giêsu, nghĩa là đón nhận ơn cứu độ; mà khi làm cho người ta được biết Chúa, được đón nhận ơn cứu độ là chúng ta trở thành ánh sáng. Ước muốn đó được Đức Giêsu thực hiện một cách trọn vẹn nơi chính cuộc đời của Ngài qua hiến tế trên thập giá để mang lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại và vũ trụ vạn vật; và Ngài chính là ánh sáng cho muôn dân.

Điều chúng ta suy niệm chính là mỗi Kitô hữu trở thành một môn đệ thừa sai để góp phần loan báo Tin mừng. Tin mừng không bao giờ bị giam tù ở một chỗ, nhưng Tin mừng thực sự như dòng chảy khong bao giờ ngừng; giống như ánh sáng không bao giờ đê dưới gầm giường, nhưng phải đặt trên giá để soi đường cho người khác.

Người môn đệ thực sự là người luôn mang trong mình thao thức làm cho người ta biết Chúa và hành động cụ thể tùy theo khả năng với tất cả những gì Chúa trao ban. Có những dòng tu lên đường truyền giáo bằng cách hiện diện ở những vùng đất xa xôi. Có những ơn gọi cầu nguyện trước Thánh Thể cho việc truyền giáo. Có những bạn trẻ từ khước tất cả những vui thú ở thế gian này để dâng hiến cuộc đời cho Chúa, hỏi để làm gì? Thưa rằng Chúa muốn làm gì thì làm, miễn là để người khác biết đến Danh Chúa…

Tuy nhiên cũng có những môn đệ thừa sai hết sức âm thầm đê phục vụ Giáo xứ trong những gì có thể. Có khi là tham gia Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, có khi gia nhập những hội đoàn, có khi dùng lời ca tiếng hát, có khi giúp lễ hoặc những thừa tác viên để phục vụ Thánh lễ… miễn là để Danh Chúa được cả sáng.

Đáng nể phục những con người phục vụ âm thầm với những công việc không ai biết đến, thậm chí là những việc bị người khác chối từ như dọn vệ sinh, quét rác, giữ trật tự… nhưng tất cả đều sáng Danh Chúa.

Một cách cụ thể, Giáo phận Cần Thơ đang chuẩn bị cho đại lễ tuyên phong chân phước cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Đây là cuộc lễ mang tính lịch sử vì chưa bao giờ một Thánh lễ như thế được diễn ra trên quê hương đất nước Việt Nam; và cũng là một Thánh lễ mang tính “thừa sai” vì qua Thánh Lễ này sẽ có nhiều người được biết đến Chúa, đến Giáo hội Công giáo và nhất là biết đến gương sống chết vì đoàn chiên của Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp. Đức Giám mục Giáo phận Cần Thơ mời gọi mọi thành phần dân Chúa sống “tinh thần thừa sai” một cách cụ thể bằng việc cộng tác với nhau trong việc tổ chức Thánh Lễ này để không ai là người ngoài cuộc. Sự cộng tác bằng tất cả khả năng với những gì Chúa ban trong đại lễ tuyên chân phước cho Cha Diệp chính là ánh sáng của người môn đệ, vì qua sự cộng tác đó làm cho “Danh Cha được cả sáng”.

Xin Mẹ Maria và cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp giúp cho mỗi người chúng con sống đúng tinh thần người môn đệ thừa sai để làm tỏa rạng ánh sáng của Chúa qua sự gắn bó với Bí tích Thánh Thể và làm cho nhiều người được biết đến Chúa như Mẹ và Cha.

print