Người đi mang theo những gì?

NGƯỜI ĐI MANG THEO NHỮNG GÌ?

Lm. Giuse Nguyễn

Buổi chiều hôm ấy, sau khi dự lễ Tạ ơn khấn dòng của quý sơ Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ ở Họ đạo Đất Sét về, và sau cuộc gặp gỡ với Cha Quản Hạt Cà Mau kết thúc, mọi thứ đều rất bình thường… Cho đến giờ cơm chiều nhưng không thấy cha, đó là điều bất thường vì cha như chiếc đồng hồ, rất đúng giờ.

Và thầy xứ đã phát hiện sự bất thường đó ngay chính trên chiếc giường của cha: thân xác của người cha thân thương, nửa trên nửa dưới với chiếc quần dài mặc vội chưa xong: cha bị đột quỵ.

Cha chưa kịp ăn buổi cơm chiều. Cha còn chương trình cho buổi tối thứ sáu. Cha sẽ khai giảng lớp Giáo lý Dự tòng để hợp thức hóa hôn phối cho một số cặp đôi vào Chúa Nhật tới đây. Và nhất là cha đang tích cực chuẩn bị đại lễ tuyên phong chân phước cho cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp trong vai trò trưởng ban ẩm thực, một ban gánh nặng về nhiều thứ.

Mọi thứ gác sang một bên. Điều quan trọng nhất trong lúc này là cứu lấy mạng sống của cha. Mặc dù giờ vàng đã qua (3 – 6 giờ đầu tiên kể từ khi triệu chứng đột quỵ xảy ra), nhưng bác sĩ nhận định sau 24 giờ phẫu thuật là cha có tiến triển tốt. Hình như năng lượng nơi cha vẫn thể hiện cho đến lúc nguy hiểm nhất, vẫn cố gắng hết sức, vẫn gượng gạo bao lâu còn có thể…

Mọi người thở phào nhẹ nhỏm. Người thân truyền tin nhau để tiếp tục cầu nguyện cho cha mau bình phục với những tin tức rất khả quan: tay chân cha còn phản xạ, cha còn biết lạnh và kéo mền lên đắp… Nhưng sau một ngày thì mọi thứ lại diễn biến phức tạp cho di chứng của xuất huyết não: tràn dịch phổi, nhiễm trùng máu… Và cũng rất nhanh, mọi thứ đang kéo về chỉ số thấp nhất.

Chuyện gì đến cũng phải đến: Giáo phận, Giáo xứ, gia đình, người thân chuẩn bị đón cha về nhà hưu dưỡng để lo hậu sự. Lâu lắm rồi nhà hưu dưỡng Linh mục Cần Thơ mới có cảnh tượng đón rước đông đúc như vậy. Nhiều người từ khắp nơi tuôn đến nhà hưu dưỡng với vẻ mặt u buồn và câu hỏi duy nhất: Cha về chưa? Mọi người đang đợi, đang chờ… sự chờ đợi trong tiếc thương một con người mang đến nhiều cảm xúc cho người khác.

Khuôn viên nhà hưu dưỡng rộng lớn trở nên chật hẹp bởi những nhóm người tụm năm, tụm bảy ngồi sống lại những ký ức với cha Clemente, kể lại những bước đường truyền giáo với đôi chân khỏe mạnh của cha rảo khắp Giáo phận Cần Thơ trong những thời kỳ khó khăn nhất cho đến những lúc bình yên như hiện tại. Thời nào cũng vậy, cha luôn hăng say, nhiệt huyết với những công việc mục được giao; đặc biệt là nhiệt tình với những con người cha gặp gỡ. Vì vậy cha “phạm tội” rất nặng là “ăn cắp trái tim” của người ta. Chính vì thế vùng đất Vịnh Chèo, Xaviê, Trà Lồng, Bôna, Vĩnh Hiệp, Nàng Rền, Bạc Liêu và vùng kinh tế mới ven biển Bạc Liêu (sau này là các Giáo xứ Vĩnh Hậu, Vô Nhiễm, Phêrô, Giuse), ngược lên Chánh Tòa rồi xuống tận Cà Mau… Những con người nơi đây dường như là 1 phần trong cuộc đời của cha, vì họ chính là mảnh ghép trong trái tim cha và cha chính là ký ức cuộc đời của họ.

Rồi cha cũng về nơi mà các cha trong Giáo phận sẽ về, nơi mà cha đã “đặt cọc” trước với cha Giám đốc nhà hưu: 2 năm nữa mình sẽ về. Nhưng cuộc trở về trước dự định lần này không mạnh mẽ, không ồn ào như những lần xuất hiện của cha: cười tươi, hỏi thăm, chọc ghẹo… Cha nằm im với thân xác nguyên vẹn: mập mạp, căng tràn sức sống.

Sau những thủ tục y tế và những lời kinh nguyện phó dâng linh hồn khi cha vừa trút hơi thở, cha được đưa ra nhà nguyện như để trình diện với mọi người: cha đây! Vâng, cha đó, nhưng khác lắm. Nhìn thi hài cha tôi nghĩ ngay đến câu hát rất quen thuộc: “Người ra đi xin giã từ cuộc đời, mang theo những gì của cuộc sống hôm nay? Người ra đi xin giã từ cuộc vui, mang theo những gì của cuộc sống con người?”

Người linh mục có thể nói là “có tiếng” của Giáo phận Cần Thơ khi nằm xuống mang theo những gì? Quần tây, áo sơ-mi trắng không kịp về nhà lấy, phải ra tiệm mua; lễ phục cũng không phải của cha, phải mượn của cha con để mặc vào trên thân thể bất động để dâng hy lễ cuối cùng.

Hình ảnh đó nhắc cho tôi đừng tích trữ bất cứ điều gì ở cuộc đời này; và làm việc cũng không phải để mình được khen ngợi… vì tất cả sẽ bỏ lại hết, không mang theo được gì. Điều này dường như ai cũng biết, nhưng câu chuyện cuộc đời của cha Clemente cho tôi càng xác tin hơn.

Điều cần mang theo là gì? Thưa là cầm đèn cháy sáng trong tay. Ngọn đèn của đức tin, ngọn đèn của tình mến. Cha Clemente được Chúa gọi về vào ngày Thứ Ba tuần II mùa Thường niên, với bài đọc 2 giờ kinh sách trích bải giảng của thánh Clemente, bổn mạng của cha nói về lòng mến trong cuộc sống này:

“Ai có lòng mến trong Đức Kitô, hãy thực hành những điều Đức Kitô truyền. Ai giải thích nổi mối dây  ràng buộc của lòng mến Thiên Chúa?  Ai diễn tả được vẻ đẹp huy hoàng của lòng mến ấy? Lòng mến đưa chúng ta lên tới chiều cao khôn tả. Lòng mến gắn chặt chúng ta với Thiên Chúa… Trong lòng mến không có gì là nhơ nhớp, không một chút kiêu căng; lòng mến không chấp nhận chia rẽ, không xúi giục nổi loạn; lòng mến làm mọi sự trong tinh thần hòa hợp; tất cả những người được Thiên Chúa tuyển chọn đều nên hoàn thiện nhờ lòng mến.”

Tôi nhìn thấy cha Clemente đã làm mọi sự với lòng mến như vậy. Với lòng mến đó tôi cầu nguyện cho cha được Chúa thanh tẩy những thiếu sót do bản tính nóng nảy tốt lành của cha. Với lòng mến đó tôi tin Chúa sẽ rước cha về hưởng hạnh phúc ngàn thu vì cha đã nhanh nhẹn trong mọi sự, kể cả đáp lại tiếng gọi sau cùng của Chúa: “Hãy nhớ rằng cuộc đời này mau qua, hãy lên đường cùng về cõi mai sau”. Và tôi cầu nguyện với cha xin cho tôi biết làm “Mọi sự vì đức ái” (1Cr 16, 14) để thanh thản, thong dong trong mọi sự.

“Xin cho linh hồn Cha Clemente được nghỉ yên muôn đời!”

print