Biên giới của người môn đệ thừa sai | Suy tư Tin mừng Chúa Nhật III Thường Niên A

BIÊN GIỚI CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ THỪA SAI | Suy Tư Tin Mừng Chúa Nhật III Thường Niên A | Mt 4,12-23

Bạn đã từng đứng ở ngay biên giới – nơi thường gợi lên sự ngăn cách giữa hai lãnh thổ?

Biên giới thường được hiểu như một ranh giới chia cắt, giữa thân thuộc và xa lạ, giữa thuộc về và không thuộc về.

Trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, Thánh Sử Matthêu thuật lại hành trình “vượt biên giới” của Đức Giêsu: “Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc miền đất của dân ngoại.” (Mt 4, 12-15).

Vậy biên giới có thật chỉ là nơi chia cắt, hay chính là nơi con người được mời gọi bước sang một thực tại mới, nơi ánh sáng bắt đầu bừng lên? Chính từ nơi biên giới này, Đức Giêsu khởi đầu sứ vụ của Ngài. Galilê– vùng ngoại biên lại trở thành điểm xuất phát của ánh sáng và hy vọng.

Bạn thân mến,

Hành trình khởi đầu sứ vụ của Đức Giê su không bắt đầu bằng những tuyên bố ồn ào. Tin Mừng kể lại 3 bước chân rất âm thầm lặng lẽ của Đức Giê su: Người lánh qua Galilê, rồi bỏ Nazarét, đến Caphácnaum. Sự di chuyển này không chỉ mang ý nghĩa địa lý, nhưng là một hành trình đi về vùng ngoại biên: từ những gì là truyền thống sang vùng đất của sự đa dạng dân tộc và tôn giáo; từ những gì là thân thuộc đến biên giới của những khác biệt. Những chuyển động ấy là một chọn lựa mang giá trị cứu độ.

Bạn có hình dung một Đức Giêsu chấp nhận tự hạ mình, để vượt qua những ranh giới của sự phân biệt vùng miền và các giá trị tôn giáo vốn từng được xem là bất khả xâm phạm? Hãy cùng chiêm ngắm ba bước chân của Đức Giêsu, đây cũng là cơ hội cho mỗi người chúng ta, những môn đệ thừa sai, nhìn về những dấu chân của chính mình trong hành trình theo Chúa.

Bước thứ nhất: LÁNH – Chọn lối đi khác

Theo nghĩa gốc, động từ “lánh” (ἀνεχώρησεν – anechōrēsen) không có nghĩa là chạy trốn vì sợ, nhưng là chủ động đổi hướng sau khi đã phân định.

Đức Giêsu không trốn tránh vì sợ bị bắt như Gioan Tẩy Giả. Ngài cũng không liều mình thi hành sứ vụ trong đối đầu trực diện. Ngài chọn một lối đi khác: như ánh sáng không gay gắt đối đầu với bóng tối bằng bạo lực, nhưng âm thầm len lõi, chiếu vào những góc khuất sâu kín nhất của kiếp người.

Chính sự phân định ấy giúp Đức Giê su bảo toàn sứ vụ, để từng bước chu toàn kế hoạch của Chúa Cha. Lánh đi một cách có ý thức vì thế không phải là lùi bước, nhưng là hành vi phân định trong Thần Khí.

Câu hỏi suy tư: Là môn đệ thừa sai, tôi thường chọn những phương thế nào để “lánh” mỗi khi có những cản trở của sự dữ và bóng tối: nóng nãy đối đầu, thụ động né tránh, hay can đảm rời đi sau khi phân định trong Thánh Thần?

Bước thứ hai: BỎ – Chọn giã từ những thân thuộc

Tin Mừng Matthêu tiếp tục kể rằng: Đức Giêsu bỏ Nazarét. Ở bước di chuyển thứ hai này ta có thể cảm nhận rất rõ sự đáp trả dứt khoác của Chúa Giêsu trước kế hoạch cứu độ của Chúa Cha. Ngài chấp nhận rời khỏi quê hương và những người thân thuộc để bước tới những vùng trời mà Thiên Chúa đang mở ra.

Bỏ – vì thế, không có nghĩa là chối bỏ cội nguồn, nhưng là một chọn lựa mang tính bước ngoặt: như các tổ phụ và các ngôn sứ xưa, Đức Giêsu cũng ra đi trong niềm tín thác, rời khỏi vùng an toàn để thi hành sứ mạng được trao phó. Chính sự rời bỏ ấy nâng đôi chân Đức Giêsu nhẹ nhàng hơn, và ánh sáng nơi Ngài không bị giới hạn cho một miền quen thuộc, nhưng lan tỏa đến muôn nơi.

Câu hỏi suy tư: Là môn đệ thừa sai, tôi có dám rời khỏi những nơi đã trở nên thân thuộc, hay tôi chỉ muốn “làm tổ” mãi trong một không gian an toàn cho riêng mình?

Bước thứ ba: ĐẾN – Ở lại để chiếu sáng

Sau hai bước “lánh” và “bỏ”, Đức Giêsu như tiến lại gần hơn ý định của Chúa Cha: đó là đem ánh sáng cứu độ đến với đoàn dân đang ngồi trong vùng tối của tội lỗi và tử thần.

Ngài không đến chỉ để chiếu sáng từ xa, nhưng đến và ở lại giữa họ, chạm vào đời họ bằng lời mời gọi sám hối và biến đổi, vì Nước Trời đã tới gần.

Câu hỏi suy tư: Là môn đệ thừa sai, bạn đã bao giờ chạm vào đời người khác và giúp họ nhận ra ánh sáng của Chúa chưa? Bạn ở lại và chiếu sáng bằng cách nào: qua lời nói, hành động, hay chính cách bạn cư xử trong đời sống thường ngày?

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, biên giới của Ngài là không biên giới.

Đó là lời mời gọi con biết bước sang vùng đất mới, nơi ánh sáng Cứu Độ được trao ban cho muôn người.

Xin cho con thay vì sợ hãi khi gặp chống đối,

biết linh động như ánh sáng,

len lỏi vào những tâm hồn đang cần chút hy vọng chiếu soi.

Xin cho con thay vì cứ mãi cắm chốt nơi những nơi tiện nghi thân thuộc,

dám can đảm rời đi,

để sẵn sàng cho một sứ vụ mới mà Chúa đang âm thầm mở ra.

Và xin cho con thay vì đến như khách trọ,

biết chủ động ở lại và trở nên một giữa anh chị em,

để ánh sáng Tin Mừng được chiếu tỏa qua chính sự hiện diện và đời sống của con.

Lạy Chúa, biên giới của Ngài là không biên giới, và đó cũng là biên giới của con. Amen.

Quỳnh Thoại, CĐM – CT

print