Từ lề luật đến trái tim | Chúa Nhật VI Thường niên năm A

TỪ LỀ LUẬT ĐẾN TRÁI TIM | Chúa Nhật VI Thường niên năm A | Mt 5,17–37

Suy niệm

Tin Mừng hôm nay không khởi đi từ câu hỏi: có cần lề luật hay không, mà từ một vấn đề sâu hơn: lề luật dẫn con người đến đâu. Đức Giêsu không đối lập luật với tự do, cũng không đặt tình yêu lên trên luật theo nghĩa loại trừ, nhưng mở ra một chiều kích mới của đời sống luân lý: nơi luật không dừng lại ở việc điều chỉnh hành vi, mà trở thành con đường dẫn con người vào tự do nội tâm và trách nhiệm cá vị.

1. Khi lề luật dừng lại ở bề mặt

Kinh nghiệm cho thấy: luật có thể thiết lập trật tự, nhưng không tự nó sinh ra con người tốt. Luật đặt ra ranh giới, nhưng không đảm bảo rằng con người sẽ sống nhân bản hơn. Vấn đề của thời đại hôm nay không phải là thiếu luật, mà ở chỗ luật bị giản lược thành hai thái cực lệch lạc.

Một mặt, có khuynh hướng xem mọi chuẩn mực như rào cản tự do, từ đó đề cao lối sống tùy tiện, quan niệm tự do là làm điều mình thích. Mặt khác, lại xuất hiện não trạng tuân thủ luật cách máy móc, coi việc “đúng luật” như tiêu chuẩn đủ để yên tâm về mặt đạo đức. Cả hai đều dừng lại ở bề mặt của đời sống luân lý: một bên phá vỡ nền tảng chung, bên kia làm luật trở nên khô cứng và vô hồn.

2. “Kiện toàn” – đưa luật tới chiều sâu

Như chúng ta biết, Thiên Chúa đã ban lề luật cho Dân Do Thái qua Môsê và các ngôn sứ. Nhưng có lẽ lập trường và giáo huấn của Đức Giêsu đã khiến các môn đệ ngờ vực lề luật của cha ông không còn nguyên vẹn, không còn chính thống. Chính vì vậy mà Đức Giêsu phải lên tiếng để đánh tan nghi ngờ: “Thầy đến không phải để bãi bỏ Lề Luật hay các Ngôn Sứ, nhưng để kiện toàn” (Mt 5,17).

Kiện toàn là vì có những điều luật xưa mang tính giai đoạn, chưa đủ, chưa sâu, chưa sát, cần phải được chỉnh sửa và bổ túc để nó trở nên hoàn thiện. Đó là chưa nói tới một số luật lệ xã hội hay tôn giáo mang tính cách thống trị nhằm củng cố quyền lực chứ không phục vụ con người. Bằng việc kiện toàn, Đức Giêsu dẫn đưa luật vượt qua giới hạn của hình thức, mở ra chiều sâu nhân vị, nơi con người không chỉ bị ràng buộc từ bên ngoài mà được đánh động từ bên trong.

3. Từ hành vi đến ý hướng: cuộc cách mạng luân lý

Trong Bài Giảng Trên Núi, Đức Giêsu nhiều lần lặp lại cấu trúc: “Luật xưa dạy rằng… còn Thầy, Thầy bảo…”. Ngài không nhằm phủ nhận truyền thống, mà làm lộ ra một cuộc đảo chiều căn bản trong tư duy luân lý; không dừng lại ở việc kiểm soát hành vi, nhưng chỉ ra nơi khởi phát của tội lỗi và sự thiện. “Không phải chỉ giết người mới là phạm tội; ai giận anh em mình thì đã đáng bị xét xử rồi” (c.22). “Không phải chỉ ngoại tình bằng hành vi; ai nhìn người khác với lòng thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình rồi” (c. 28).

Ở đây, luân lý không còn là bảng cấm đoán, mà là lời mời gọi chịu trách nhiệm về chính mình. Điều quyết định không phải là cái ta làm, mà là điều thúc đẩy ta hành động.

4. Trái tim – không gian của tự do và trách nhiệm

Đức Giêsu cho thấy sự nhất quán khi nói: “Từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu” (c.21). Trong Kinh Thánh, “lòng” không chỉ là cảm xúc, mà là trung tâm của tự do, quyết định và trách nhiệm. Vì thế, tội hay phúc đã manh nha ngay trong ý hướng, trong động lực, trong cách con người nhìn và muốn.

Luật pháp có thể kiểm soát hành vi bằng chế tài, nhưng không thể sinh ra nhân cách. Một xã hội có thể rất kỷ luật, rất đúng quy trình, mà vẫn thiếu lòng nhân và sự tôn trọng. Tin Mừng nhắc rằng sự lành mạnh của cộng đồng luôn bắt đầu từ sự hoán cải của từng con người.

5. Từ tuân thủ sang tương quan

Luật, tự nó, luôn mang tính bên ngoài; tình yêu thì được sống từ bên trong. Đức Giêsu dẫn con người từ một đời sống đạo đặt nền trên sự tuân thủ sang một đời sống đạo được nuôi dưỡng bởi tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân. Khi luật được sống bằng tình yêu, nó không còn là gánh nặng, mà trở thành con đường. Khi luật chỉ được giữ vì sợ sai, vì áp lực hay vì thói quen, đời sống đức tin dễ rơi vào mệt mỏi và hình thức. Đức Giêsu không xóa bỏ luật, nhưng giải phóng con người khỏi cách giữ luật làm nghẹt thở sự sống.

6. Trưởng thành luân lý

Viễn tượng mà Đức Giêsu mở ra là sự trưởng thành của con người. Trưởng thành là khi ta không còn chỉ hỏi: “Luật có cho phép không?”, mà dám hỏi: “Điều này có làm tôi trở nên người hơn không? Có xây dựng tương quan, bảo vệ sự sống và phẩm giá của người khác không?”.

Đó là con đường từ nghĩa vụ sang tự do nội tâm, từ sợ hãi sang tình yêu. Luật vẫn còn đó, nhưng không còn là điểm xuất phát, mà là hệ quả của một trái tim đã được biến đổi. Sự kiện toàn lề luật của Đức Giêsu không chỉ mở lối thoát, mà còn làm cho tâm hồn chúng ta vươn cao tỏa sáng trong sự thiện hảo, và đạt tới niềm vui ơn cứu độ. Giữ luật vì tình yêu – đó là tự do cao nhất mà Tin Mừng mang lại.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu!
Xã hội nào cũng cần đến luật lệ,
tôn giáo nào cũng có những giới răn,
để duy trì công bình và trật tự,
sống đẹp đạo tốt đời khi hành xử.

Nhưng có người coi luật như rào cản,
với lối sống tùy tiện theo ý mình,
nên tâm thế không còn ngay chính,
mà còn làm hư hại đời sống chung.

Cũng không thể giữ luật theo bề mặt,
dựa vào đó mà coi mình đạo đức,
đó là chỉ giữ luật theo hình thức,
không thể nào đi tới mức thiện toàn.

Ngoài ra có những luật chưa sâu sát,
mới chỉ là phát triển theo giai đoạn,
nên Chúa đến là nhằm để kiện toàn,
luật lệ giữ ở bên ngoài chưa đủ,
mà còn phải tuân thủ ở bên trong.

Tội hay phúc manh nha từ ý hướng,
từ động lực và ước muốn trong lòng,
cử chỉ hành vi bên ngoài là hệ quả,
nếu không có tình yêu là cốt lõi,
thì luật lệ chỉ giả tạo mà thôi.

Khi luật lệ được sống bằng tình yêu,
thì khi đó không còn là gánh nặng,
nhưng là đường để tiến bước thăng hoa,
đem cho đời một cuộc sống an hòa.

Xin cho con biết mỗi ngày lan tỏa,
một tình yêu trong tất cả mọi điều,
có làm gì thì cũng bởi tình yêu,
để niềm vui ơn cứu độ thật nhiều. Amen.

Lm. Thái nguyên

 

print