ANH EM HÃY RA ĐI
Chúa Nhật 14 Thường niên năm C : Lc 10, 1-12.17-20
Tin Mừng hôm nay bắt đầu bằng một hành động đầy tính tiên tri: “Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai người khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, đến các thành và nơi mà chính Người sẽ đến.” (Lc 10,1). Điều này có nghĩa mọi môn đệ đều được sai đi, không chỉ riêng các Tông đồ, không chỉ linh mục tu sĩ, mà là toàn thể Dân Chúa.
1. Sứ vụ của mọi người tín hữu
Con số “bảy mươi hai” gợi nhớ đến danh sách các dân tộc được kể trong sách Sáng Thế (St 10), như để nhấn mạnh rằng: Tin Mừng là để loan báo cho toàn thể nhân loại. Và như thế, mọi Kitô hữu đều có sứ mạng truyền giáo. Không ai trong Giáo Hội được miễn trừ. Như Thánh Gioan Phaolô II đã khẳng định trong Redemptoris Missio:
“Không ai trong những người tin vào Đức Kitô, cũng không một tổ chức nào trong Giáo Hội được miễn khỏi trách vụ cao cả này: đó là loan báo Đức Kitô cho mọi dân tộc.” (số 3)
Chính vì thế, truyền giáo không phải là một “việc tùy chọn”, mà là bản chất của Hội Thánh (Ad Gentes, số 2).
Đức Thánh Cha Phanxicô nói cho chính ngài và nói cho mỗi người chúng ta rằng: “Tôi có một sứ mạng trên mặt đất này; đó là lý do tại sao tôi hiện hữu trong thế giới này” (Evangelii Gaudium, số 273).
2. Loan báo Tin Mừng không thể làm một mình
Chúa Giêsu sai các môn đệ từng hai người một, không phải ngẫu nhiên. Người không muốn các môn đệ là những cá nhân đơn độc, hành động theo ý riêng, nhưng là những người biết hiệp thông, biết nâng đỡ và sửa sai cho nhau. Loan báo Tin Mừng là một công trình cộng đoàn.
Ngày nay, nhiều người rơi vào ảo tưởng có thể truyền giáo bằng kỹ thuật, bằng những lời hùng biện. Nhưng nếu không có cộng đoàn sống Tin Mừng thật sự, thì lời nói chỉ là âm vang rỗng. Chính đời sống yêu thương hiệp nhất mới là lời rao giảng mạnh mẽ nhất.
3. Truyền giáo khởi đầu từ cầu nguyện
Điều đầu tiên Chúa Giêsu dạy các môn đệ không phải là chiến lược, kỹ năng hay kế hoạch, mà là cầu nguyện: “Vậy anh em hãy xin Chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,2).
Truyền giáo không khởi sự từ con người, mà từ chính Thiên Chúa – Chủ mùa gặt. Nếu không cầu nguyện, mọi nỗ lực truyền giáo sẽ trở nên trống rỗng. Không có Thánh Thần, mọi công cuộc truyền giáo chỉ là “làm việc tông đồ theo kiểu thế gian”: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5)
4. Một sứ vụ cấp bách, không thể trì hoãn
Chúa nói: “Đừng chào ai dọc đường” (Lc 10,4). Đây là một cách nói Đông phương để diễn tả tính cấp bách của sứ vụ. Không phải Chúa dạy vô lễ, nhưng là để nhắc chúng ta: Tin Mừng không thể bị trì hoãn. Cứu độ là chuyện sống chết, không thể chần chừ.
Đức Thánh Cha Phanxicô nói rõ: “Ngày nay còn rất nhiều người không biết Đức Giêsu. Việc rao giảng cho người ngoài Kitô giáo là công việc rất khẩn cấp… Giáo Hội được sinh ra để ‘ra đi’.” (Sứ điệp Truyền giáo 2014)
- Loan báo Tin Mừng là đem bình an và chữa lành
Truyền giáo không phải là thuyết phục ai theo đạo, nhưng mang lại bình an của Thiên Chúa, sự chữa lành và niềm vui ơn cứu độ: “Vào nhà nào, trước tiên hãy nói: Bình an cho nhà này.” (Lc 10,5)
Nếu người loan báo không mang trong lòng mình sự bình an, nếu lời rao giảng gây chia rẽ, thì đó không còn là Tin Mừng.
Nhưng Chúa Giêsu cũng không che giấu sự thật: “Thầy sai anh em đi như chiên non vào giữa bầy sói” (Lc 10,3). Làm chứng cho Chúa luôn đi kèm với gian khổ, hiểu lầm, và đôi khi là bách hại. Nhưng chúng ta không đơn độc – Thánh Thần sẽ ở cùng: “Họ sẽ bắt bớ anh em, nhưng đừng lo phải nói gì… chính Thánh Thần sẽ nói” (Mt 10,19-20)
6. Truyền giáo tại Châu Á và Việt Nam hôm nay
Thực tế hiện nay thật đáng suy nghĩ: Châu Á có gần 2/3 dân số thế giới, nhưng chỉ khoảng 8% biết đến Chúa Kitô, trong đó chỉ 2,5% là Kitô hữu sống đạo tích cực. Việt Nam có hơn 100 triệu dân, mà chỉ 6,5 triệu là Công Giáo – khoảng 7,2%.
Đáng tiếc, trong khi cánh đồng đang mênh mông chín vàng, thì lương tâm truyền giáo nơi nhiều Kitô hữu đã nguội lạnh. Cả hàng ngũ linh mục, tu sĩ, cũng có những người quên mất rằng họ được “sai đi”, chứ không phải để “định cư” trong vùng an toàn.
Cha Trần Kim Ngọc đã từng liệt kê năm lý do khiến truyền giáo yếu kém: thiếu nhân lực, thiếu đào tạo, thiếu tổ chức, thiếu mục tiêu và cộng tác. Nhưng sâu xa hơn nữa, đó là một đức tin chưa trưởng thành, một tình yêu chưa đủ lớn để thúc bách người ta bước ra khỏi mình.
“Chỉ có ai bị tình yêu Thiên Chúa thiêu đốt mới có thể thiêu đốt người khác.” (Thánh Augustinô)
Ngoài ra, trong một lá thư của cha Chân Tín gửi Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, cho thấy chính quyền muốn các nhà tu hành lao đầu vào việc xây dựng những nhà thờ nguy nga, tổ chức lễ hội rầm rộ, bày ra những cuộc ăn uống linh đình để quên đi, hoặc hoàn toàn dửng dưng trước sứ mạng mà Đức Giêsu đã ủy thác cho Giáo Hội.
7. Noi gương Chúa Giêsu – Người luôn lên đường
Cả cuộc đời của Đức Giêsu là một cuộc xuất hành không ngừng: sinh ra ngoài đường, sống rao giảng ngoài đường, và chết cũng ngoài đường. Ngài không an cư, nhưng luôn ra đi vì Nước Trời.
Ngài không xây những ngôi đền lớn, nhưng xây Vương Quốc yêu thương trong lòng người. Ngài không để lại công trình, nhưng để lại những chứng nhân: những chứng nhân của lòng Chúa thương xót. Những chứng nhân đó giống như “Các ngọn hải đăng không thổi còi – chúng chỉ chiếu sáng.” (L. Moody)
8. Cần một khuôn mặt đích thực của Chúa Kitô
Chúng ta quen sống an nhàn trong một tổ chức quá đầy đủ, một Giáo Hội cơ chế quá an toàn, nên dần mất đi tấm lòng và tính cách của Đức Giêsu: một tấm lòng khao khát cho mọi người được ơn cứu độ, và một tính cách luôn ra đi phục vụ với tất cả tình yêu.
Con người hôm nay mong thấy được khuôn mặt Đức Kitô nơi chúng ta: khuôn mặt hiền lành và khiêm nhường, với lối sống khó nghèo, thanh bạch. Người Châu Á hôm nay rất dễ đón nhận người tông đồ biết sống khổ hạnh, thoát tục, trầm tư, nhân từ, phục vụ.
Với khuôn mặt của Đức Kitô, chúng ta mới tỏa ngát hương thơm của của Ngài, để có thể nâng con người lên với Thiên Chúa.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu!
Chúa đã sai chúng con vào thế giới,
tùy hoàn cảnh mỗi người ở giữa đời,
để con loan Tin Mừng khắp mọi nơi.
Nhưng xem ra con chưa quan tâm tới,
vẫn còn giữ đạo mông lung xa vời,
chỉ muốn sống đời mình cách thảnh thơi,
chẳng tha thiết tới điều Chúa mong đợi.
Xung quanh con có nhiều người dân ngoại,
sống bơ vơ trong tình cảnh lạc loài,
không tìm được ý nghĩa trong hiện tại,
chẳng thấy đâu lẽ sống của ngày mai.
Bao người đói khát cơm áo gạo tiền,
nhưng không bằng họ đói khát tình thương,
còn hơn nữa đói khát Chúa thiên đường,
cuộc đời họ biết bao là gai chướng.
Họ mong được tự do và kính trọng,
muốn là mình trong tình nghĩa đệ huynh,
nên cần gặp được ai biết đoái hoài,
có trái tim bao dung và quảng đại.
Cuộc đời con đã là Ki-tô hữu,
nên đừng quá bận tâm về chính mình,
mà phải thấy được chương trình của Chúa,
thấy ân ban và sứ mạng đã trao.
Cho con thấy đời mình đẹp biết bao,
vì Tin Mừng mà con đi loan báo,
xin cho con được trở nên nhân chứng,
dám sống điều mà mình đã tuyên xưng. Amen.
Lm. Thái Nguyên