ÁNH SÁNG CHIẾU SOI VÀO BÓNG TỐI | Thứ Hai sau lễ Hiển Linh | Mt 4, 12-17.23-25
Sau ánh sáng rực rỡ của lễ Hiển Linh, Tin Mừng mở ra một bối cảnh rất tối. Gioan Tẩy Giả – người dọn đường – đã bị bắt (c. 12). Tiếng nói ngôn sứ bị bịt miệng. Công lý bị bóp nghẹt. Và lịch sử, như nhiều lần trước đó lại tiếp tục theo quán tính quen thuộc của nó: kẻ mạnh thắng thế, người công chính bị loại trừ. Chính trong tình trạng ấy, Đức Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai của mình. Không phải bằng cách đối đầu trực diện với Hêrôđê. Nhưng bằng một cử chỉ rất lặng lẽ: Ngài rút về Galilê.
1. Galilê – một lựa chọn thần học
Galilê không phải là một chi tiết ngẫu nhiên. Đó là một lựa chọn mang chiều sâu thần học. Galilê bị coi là vùng đất “không thuần chủng”, pha tạp về văn hóa và tôn giáo, nằm ngoài trung tâm chính thống. Trong cái nhìn của giới trí thức Do Thái thời ấy, đó là nơi thiếu chuẩn mực, khó có thể là điểm xuất phát của một công trình cứu độ.
Vậy mà chính tại đó, Đức Giêsu bắt đầu loan báo Tin Mừng. Sự lựa chọn này phá vỡ một giả định rất sâu của tư duy tôn giáo: rằng chân lý phải khởi đi từ trung tâm, rằng ánh sáng chỉ có thể phát xuất từ nơi tinh tuyền. Tin Mừng nói điều ngược lại: Thiên Chúa bắt đầu từ nơi bị coi là bên lề, từ vùng đất con người ít mong đợi nhất. “Dân đang ngồi trong tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng” (Is 9,1; Mt 4,16).
2. “Dân đang ngồi trong tối tăm” – một tình trạng hiện sinh
Thánh Mátthêu không nói dân chúng đi lạc trong bóng tối, nhưng là “ngồi” trong tối tăm (Mt 4,16). “Ngồi” nghĩa là đã dừng lại, đã quen, đã không còn hy vọng thoát ra. Đây không chỉ là bóng tối của tội lỗi theo nghĩa luân lý, mà là bóng tối của mệt mỏi lịch sử, của những con người đã sống quá lâu trong thất vọng, bị áp bức và bị bỏ quên.
Chính trong tình trạng ấy, Tin Mừng công bố một nghịch lý: họ đã thấy ánh sáng. Ánh sáng không được sinh ra từ bóng tối, nhưng chiếu soi ngay trong lòng bóng tối ấy.
3. “Hãy sám hối” – lời mời đổi hướng cái nhìn
Lời đầu tiên Đức Giêsu công bố không phải là một hệ thống giáo huấn, nhưng là một lời mời gọi ngắn gọn: “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (c. 17). Metanoeite không có nghĩa là “hãy đạo đức hơn”, nhưng là hãy thay đổi cách nghĩ, hoán cải não trạng, để nhìn lại Thiên Chúa, thế giới và chính mình dưới một ánh sáng khác.
Nước Trời không đến bằng một cuộc đảo chính quyền lực, nhưng bằng một cuộc đảo chiều tư duy. Điều này làm Đức Giêsu trở nên khó chấp nhận, vì Ngài không đưa ra một giải pháp dễ dãi cho lịch sử, mà đặt con người trước câu hỏi căn bản: anh đang nhìn thực tại bằng ánh sáng nào?
4. Ánh sáng không thống trị, nhưng chữa lành
Tin Mừng kết thúc bằng một bản tóm lược rất cô đọng: “Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy, loan báo Tin Mừng Nước Trời và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân” (c. 23). Đức Giêsu không chiếm lĩnh lịch sử bằng quyền lực, không cải tổ cơ cấu tức thời, không áp đặt sự thay đổi từ bên ngoài.
Ánh sáng của Ngài chiếu vào những thân phận cụ thể: những thân xác đau yếu, những tâm trí bị tổn thương, những con người bị nghiền nát bởi bệnh tật và bất công. Ngài không chữa lành để phô diễn quyền năng, nhưng để trả lại cho con người khả năng đứng thẳng trước Thiên Chúa và trước chính mình. Chính vì thế, ánh sáng ấy không thể bị tiêu diệt, vì nó đã cắm rễ nơi con người.
5. Một câu hỏi cho chúng ta hôm nay
Tin Mừng Galilê buộc chúng ta tự vấn. Chúng ta rất dễ đồng hóa ánh sáng với hiểu biết, chân lý với hệ thống, đức tin với diễn ngôn. Nhưng ánh sáng mà chúng ta theo đuổi có thực sự chữa lành con người không?
Nếu ánh sáng ấy làm ta sắc bén hơn nhưng khép kín hơn, đúng đắn hơn nhưng xa con người hơn, thì rất có thể đó không phải là ánh sáng của Đức Giêsu. Câu hỏi Tin Mừng đặt ra không phải là ta có đủ đạo đức chưa, mà là: ta có dám để Đức Giêsu chiếu soi vào chính những vùng tối của đời mình không? Bởi vì ánh sáng cứu độ không loại trừ bóng tối, nhưng bắt đầu từ đó.
Lm. Thái Nguyên
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ
