ÁNH SÁNG TRẦN GIAN | CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM A
Lm. Giuse Nguyễn
Mùa Thường niên là thời gian Giáo hội muốn chúng ta theo sát gót Đức Giêsu trong hành trình rao giảng công khai của Ngài. Trong lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Chúa Cha đã giới thiệu cho chúng ta gương mặt của Đức Kitô, Đấng được xức dầu, người Con chí ái của Ngài: “Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng”. Chúa Nhật thứ 2 tuần rồi, gương mặt ấy dần xuất hiện một cách rõ nét hơn với lời giới thiệu của Gioan tẩy giả: “Đây chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian”. Và hôm nay chúng ta thấy “Người Con yêu dấu” đó, “Chiên Thiên Chúa” đó sẽ thi hành sứ mạng của mình như thế nào.
I. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA
1. Bài Đọc I: Is 8, 23b-9,3
Trong bài đọc I, tiên tri Isaia đã giới thiệu cho chúng ta biết vùng đất bị hạ nhục là Giơvulun và Naptali lại được hưởng ơn cứu độ: “Chúa đã hạ nhục đất Giơvulun và đất Naptali, nhưng thời sau, Người sẽ làm vẻ vang cho con đường ra biển… Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi” (Is 8, 23b. 9, 1) Sở dĩ hai vùng đất này bị hạ nhục là vì nó là vùng đất của dân ngoại. Còn chuyện vùng đất đó được Thiên Chúa làm cho vẻ vang là vì nó đã đón nhận ánh sáng huy hoàng từ Thiên Chúa. Hay nói cách khác, ý thức được thân phận tối tăm mù mịt của mình mà dân cư của hai vùng đất này đã khao khát và đón nhận ánh sáng bừng lên từ Thiên Chúa.
2. Đáp ca: Thánh vịnh 26
Thánh vịnh này là thánh vịnh của niềm hy vọng. Một sự thật đó là dù cho dân có sống trong đau khổ, thử thách khắc nghiệt đến mức nào đi nữa, thì Thiên Chúa vẫn luôn luôn là ánh sáng và ơn cứu độ của họ. Vì vậy mà dân đã tin tưởng thốt lên: “Chúa là ánh sáng và là Đấng cứu độ tôi”.
3. Tin Mừng: Mt 4, 12-23
Còn trong bài Tin Mừng hôm nay, Matthêu cho chúng ta thấy thời kỳ của Gioan đã chấm dứt và thời kỳ của Chúa Giêsu đã bắt đầu. Thời kỳ của lề luật đã khép lại, thời kỳ của yêu thương đã mở ra. Thời kỳ của bóng tối đã lui vào và thời kỳ của ánh sáng đã xuất hiện. Sự xuất hiện của Chúa Giêsu không như dự định của người Do thái, họ tưởng rằng Đấng Cứu Thế đến với những hào nhoáng bên ngoài, với chương trình giải phóng dân tộc của họ. Nhưng không, Chúa Giêsu hoàn toàn đi theo một con đường khác, theo chương trình hoạch định của Thiên Chúa chứ không phải của con người.
Khởi đầu là việc Ngài “Lánh qua miền Galilê”, hay nói cách khác: Ngài trốn khỏi vùng đất đó. Tại sao vây? Thưa vì sự nguy hiểm mà vua Hêrôđê đã dành cho Gioan Tẩy Giả khi ông lên tiếng tố cáo nhà vua đã cướp vợ của anh mình. Như vậy có phải Chúa Giêsu sợ không? Thưa không, nhưng điều đó cho chúng ta thấy con đường của Chúa Giêsu đi là con đường bất bạo động, không muốn dính dáng đến những chuyện gây gổ, giết chóc ồn ào…
Kế đến, “Ngài bỏ Nadaret, đến ở Caphacnaum”. Đây là sự dứt khoát khi thi hành sứ vụ. Nadaret là quê hương đã từng gắn bó với Ngài với biết bao kỷ niệm của một thời thơ ấu. Những con người, những cảnh vật, những biến cố… Thế nhưng Ngài vẫn dứt khoát hết tất cả để ra đi cho sứ vụ của mình.
Một điểm nữa là tại sao khi khởi đầu sứ vụ của mình, Chúa Giêsu không đến một vùng đất nổi tiếng nào đó như kinh thành Giêrusalem chẳng hạn, hay làng Bêtania, mà lại đến Giơvulun và Naptali? Thưa bởi vì 2 vùng đất này là của dân ngoại và bị người ta khinh thường, thậm chí là bị loại trừ. Điều đó cho chúng ta biết một sự thật về Chúa Giêsu, Ngài luôn chọn những gì là bé nhỏ, hèn mọn, bình thường, thậm chí là tầm thường nữa.
Sự khiêm tốn đó được thể hiện qua việc Ngài chọn gọi những con người cộng tác với Ngài. Trong danh sách 4 người đầu tiên thì không ai thuộc hàng sáng giá, không ai là người nổi bật, mà nói theo ngôn ngữ châm biếm: “Trung bình chỉ thế thôi!”
II. ĐỂ TRỞ THÀNH ÁNH SÁNG TRẦN GIAN
Với vài nét sơ khởi của Matthêu, chúng ta thấy được sứ mạng của Chúa Giêsu là trở thành ánh sáng muôn dân, là niềm hy vọng cho toàn cõi đất. Chương trình hùng vĩ này lại được thực hiện một cách âm thầm, khiêm tốn; lại được khởi sự nơi những con người quê mùa, dốt nát. Nhưng qua đó chúng ta nghiệm ra rằng, trở thành ánh sáng cho trần gian là chương trình của Thiên Chúa, con người chúng ta được mời gọi cộng tác với Ngài với tất cả những gì chúng ta có: dù lớn lao, dù bé nhỏ; dù giỏi giang, dù dốt nát; dù như thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng được mời gọi thắp lên một ngọn đèn.
Noi gương Đức Giêsu, nhất là trong năm sống sứ vụ thừa sai này, chúng ta hãy trở thành ánh sáng qua con đường bất bạo động và sự mạnh dạn, dứt khoát cho sứ vụ của mình.
1. Bất bạo động:
Chúa Giêsu đã tránh xa mọi hình thức bạo động. Ngài không muốn dính dáng đến những chuyện giết chóc. Thế nhưng Ngài lại trở thành nạn nhân của bạo động khi người ta kết án Ngài một cách bất công, và xử tử Ngài một cách dã man.
Đường lối bất bạo động của Ngài đã trở thành ánh sáng cho trần gian vì nó thể hiện một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Ánh sáng đó lan tỏa đến Mahatma Gandhi là người chỉ đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân của đế quốc Anh và dành độc lập cho Ấn Độ. Trong suốt cuộc đời, ông phản đối tất cả các hình thức khủng bố, bạo lực và thay vào đó, chỉ áp dụng những tiêu chuẩn đạo đức tối cao. Chính vì vậy ông được người dân Ấn Độ và cả thế giới xem như một vị thánh.
Một trong những việc để sống sứ mạng thừa sai là lối sống hiền hòa, bất bạo động. Mọi người trong gia đình biết nhường nhịn nhau trong lời ăn tiếng nói, biết kiềm chế những cơn nóng giận của mình, và tránh xa mọi hình thức bạo lực. Trong cộng đoàn bớt đi một lời nói hiềm khích, dừng lại hành động muốn thể hiện mình và dứt khoát tránh xa thái độ hơn thua nhau… là đang sống nét đẹp của Tin mừng bằng lối sống bất bạo động. Bất bạo động không phải là thụ động, nhưng là hành động trong yêu thương.
2. Mạnh dạn, dứt khoát cho sứ vụ.
Chúa Giêsu đã chấp nhận rời bỏ quê hương, rời bỏ những người thân, rời bỏ những gì gắn bó với Ngài, làm cho Ngài an toàn để dấn thân cho sứ vụ của mình. Mặc dù Ngài là Thiên Chúa, nhưng với bản tính con người, đòi hỏi Ngài một sự mạnh dạn, dứt khoát, không tiếc nuối với những gì mình yêu thích để dấn thân cho sứ vụ mà Chúa Cha đã trao phó cho Ngài.
Các môn đệ đầu tiên trong bài Tin Mừng hôm nay cũng thể hiện một tinh thần mạnh dạn, dứt khoát giống như Ngài khi được Ngài chọn gọi. Họ đang có một cuộc sống ổn định với nghề nghiệp hẳn hoi, dù không giàu có như nhiều người khác. Họ đang có gia đình với hạnh phúc riêng tư. Họ đang ấp ủ và âm thầm thực hiện những dự án cho riêng mình… Thế nhưng lời mời gọi: “Hãy theo Thầy” có một sức hút mãnh liệt khiến các ông dám từ bỏ tất cả mọi sự. Dù biết rằng không gì bảo đảm cho tương lai của mình. Không một hợp đồng thế chấp bắt thầy phải đền bù cho những thiệt hại nếu có điều chi bất trắc… hoàn toàn tự do, tự nguyện.
Trong số các tân phó tế của TGP. Sài Gòn-Tp.HCM năm 2025 có một thầy vốn là bác sĩ làm việc ở bệnh viện Việt – Pháp với hợp đồng lâu dài, nhưng theo tiếng Chúa gọi, vị bác sĩ ấy đã sẵn sàng từ bỏ tất cả, đền bù tất cả những gì theo luật pháp liên quan đến hợp đồng để bắt đầu hành trình dâng hiến khi đã 30 tuổi. Đó là một sự dứt khoát cho lý tưởng theo Chúa.
Hoàn cảnh xã hội nhiễu nhương những năm 1945-1946, chiến tranh loạn lạc, bà con nhân dân di tản, Cha Bề Trên và cả các cha người Pháp cũng khuyên cha Phanxcicô Xaviê Trương Bửu Diệp lên Bạc Liêu lánh mặt, khi nào tình hình yên ổn thì sẽ trở lại họ đạo Tắc Sậy, nhưng ngài trả lời: “Tôi sống giữa đàn chiên và nếu có chết cũng chết giữa đàn chiên, không đi đâu cả”. Đó là sự dứt khoát cho sứ mạng nơi vị tôi tớ Chúa đang được Giáo hội chuẩn bị tuyên phong lên hàng chân phước.
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước theo Ngài. Ngài không bắt chúng ta giống như các môn đệ phải bỏ gia đình, bỏ vợ con, bỏ mọi sự, nhưng để theo Ngài chúng ta phải có sự mạnh dạn, dứt khoát cho niềm tin của mình.
Xã hội hôm nay với biết bao những cám dỗ ngọt ngào, những thử thách quyết liệt khiến con người dễ dàng sống nghịch lại với giao ước trung thành trong đời sống gia đình. Có những nghề nghiệp khiến người ta phải giao tiếp, nhiều khi phải đến những nơi không được lành mạnh lắm. Nhưng không phải vì thế mà người ta đánh mất lời cam kết trung thành của bí tích hôn nhân. Chính lúc mạnh mẽ để từ khước lời mời mọc của bạn bè; chính lúc chấp nhận bị chọc quê; chính lúc chịu thiệt thòi vì không chìu theo người khác… là chúng ta đang trở thành ánh sáng giữa đêm đen.
Có những hoàn cảnh khiến người trẻ dễ dàng đánh mất những giá trị căn bản của một con người. Ví dụ rãnh rỗi không biết làm gì, nhiều tiền bạc không biết tiêu vào đâu, hoặc nghèo khổ quá… thế là họ bị mời gọi ăn chơi trác táng; sa vào con đường hút chích, nghiện ngập; tụ tập thành băng nhóm để tăng thêm niềm vui, hứng khởi. Ăn chơi riết tiền thành núi cũng không còn. Thế là sinh ra thói cờ bạc, làm chuyện phi pháp, thậm chí cướp giật để có tiền tiêu… Khi các bạn trẻ biết bỏ đi tính ương lười; biết nghĩ đến chuyện xây đắp tương lai để chăm chỉ học hành hoặc kiếm cho mình một việc làm ổn định; hoặc giã gia đình khấm khá, các bạn biết dấn thân vào những sinh hoạt cộng đồng, những việc từ thiện, bác ái… chính là lúc các bạn đang can đảm để cho nhân cách mình thêm rạng rỡ.
Và nhất là trong một xã hội hưởng thụ, con người dễ bị cám dỗ giải thiêng, nghĩa là sống mà không nghĩ đến những điều linh thánh đang diễn ra xung quanh mình, họ đang loại trừ những giá trị siêu nhiên mà chỉ tìm đến với những giá trị vật chất hết sức bình thường, thậm chí là tầm thường. Chính vì vậy mà tôn giáo là một thứ gì đó xa lạ với họ, hoặc nếu có là vì truyền thống của gia đình, ráng phải giữ. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã phát biểu trước 25 ngàn bạn trẻ khi Ngài đến thăm đất nước Li băng vào năm 2012 như sau: “Các bạn hãy tìm kiếm những gì là đẹp đẽ và yêu thích làm điều thiện! Hãy chứng tỏ sự cao cả và phẩm giá thân xác của các bạn, “thân xác này là để phụng sự Chúa” (1 Cr 6,13). Các bạn hãy có một con tim tế nhị và ngay thẳng! Theo Đức Chân Phước Gioan Phaolô 2, tôi cũng lặp lại với các bạn rằng: “Các bạn đừng sợ, hãy mở toang cánh cửa tâm trí của các bạn cho Chúa Kitô!”. Cuộc gặp gỡ với Chúa “mang lại cho cuộc sống một chân trời mới và qua đó là một hướng đi quyết định” (Deus caritas es, 1). Nơi Ngài, các bạn sẽ tìm được sức mạnh và can đảm để tiến bước trên đường đời của các bạn, vượt thắng những khó khăn và đau khổ. Trong Chúa, các bạn sẽ tìm được nguồn mạch vui mừng…”.
Khi biết tìm kiếm những điều thiện hảo. Khi biết cố gắng để giữ vững đức tin… là chúng ta đang trở thành ánh sáng cho Chúa.
Hãy tha thiết nài xin Chúa qua sự trợ giúp của Mẹ Maria, chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp cho chúng ta biết dõi theo Đức Kitô để được ánh sáng của Ngài soi chiếu, hầu chúng ta cũng trở thành ánh sáng của Ngài qua cách sống bất bạo động và mạnh dạn, dứt khoát cho sứ vụ mình đã lãnh nhận.
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ