Anh tôi về hưu
Làng Sông của một ngày 60 năm trước
1963 miền Nam một thuở thanh bình…
Những con đường quê chưa hằn vết chiến chinh
Sóng lúa bờ tre gió chiều vương nhẹ…
Tháng 8 anh tôi giã từ quê mẹ
Mờ xa dần thấp thoáng thánh đường Trà Câu…
Xa con mương, xa trò chơi giặc giả những đêm thâu
Chỉ biết sơ sơ “anh tôi đi nhà trường” dạo ấy…
Rồi những tháng năm miệt mài bom rơi lửa dậy…
Anh tôi ngày càng chững chạc làm “chú” làm “thầy”…
Làm kẻ đi tu mộng ước vơi đầy
Mai mốt vinh quy chiếc áo chùng thâm mục tử…
Sau những tháng năm thăng trầm lữ thứ
Mặc cho cuộc đời biến động bể dâu…
Bạn bè mỗi đứa mỗi phương trôi dạt dãi dầu
1992 năm ấy anh tôi bước lên bàn thánh….
Đời mục tử kể từ đây nặng gánh
Hết Trường Cửu, Trung Ái đến Cù lâm, Vĩnh Thạnh, Nam Bình
Trại phong Qui Hòa, những giọt mồ hôi nước mắt hy sinh…
31 năm đong đầy hồng ân linh mục…!
60 năm đời tu thắm chữ tình vinh nhục
Những hàng sao năm nào giờ vẫn chẳng đổi thay
“Vào chủng viện” ngày xưa hay “về chủng viện” hôm nay
Làm mục vụ hay về hưu… đời chăn chiên vẫn thế…
Mùa thu về ngắm cội sao già kể lể
Nghe gió hoàng hôn hát khúc kinh chiều.
Chợt thấy mình hạnh phúc biết bao nhiêu
Anh tôi về hưu
Nợ “Kẻ sĩ tang bồng” đã tròn câu “xuất xử”.
Tác giả bài viết: Sơn ca Linh (12.10.2023)