Bà Hai Ớt
1.
Đám trẻ xóm chùa thường gọi bà là bà ma. Có lẽ vì bà có giọng nói the thé, không rõ tiếng, cộng với đôi chân tật nguyền. Mỗi lần di chuyển bà phải chống đôi tay xuống đất, để đưa cái thân còm nhom đi tới đi lui…
Nằm giữa thị trấn xôn xao tấp nập, ở sát bên bức tường cao nghệu của nhà chùa, nhà bà ma là một chòi lá nho nhỏ, chật hẹp và rách nát. Vách nhà được che bằng những tấm liếp tre đã củ mục. Trong cái không gian nhỏ bé ấy, chỉ vừa đủ để kê một cái sạp làm bằng gỗ tạp, đó là chỗ qua đêm của bà. Cạnh cái sạp là một lối đi nhỏ, ở cuối lối là một cái bàn con, nơi đặt cái bếp dầu, vài cái chén, đôi đũa..
Gia tài của bà vỏn vẹn chỉ có bấy nhiêu, cộng thêm một ít quần áo, mùng mền nhàu nát, phảng phất một mùi ẩm mốc, khó chịu.
Buổi tối, khi thị trấn rực đèn điện, thì con hẻm của bà lại tối om om! Bà lặng lẽ châm ngọn đèn trong nhà rồi ra cửa hóng gió. Cái ành sáng mù mờ của ngọn đèn dầu làm tăng thêm vẻ ảm đạm của con hẻm vốn đã vắng lặng. Bà ngồi đó, cô đơn lặng lẽ. Chính cái lặng lẽ của bà đã làm cho con hẻm vắng vẻ lại càng vắng vẻ hơn. Đám trẻ con hầu như không dám qua lại con đường này. Đã vắng, mỗi ngày càng thêm vắng vì chúng nó kháo với nhau rằng con hẻm này có một bà ma….
Thế mà thằng Nghĩa ngày phải hai lần đưa cơm cho bà. Ban đầu nó rất sợ, nhưng lâu dần thấy quen. Mà dẫu sao nó vẫn đi ban ngày, sau mỗi lần đi học về, còn ban đêm nó không dám đi. Không phải vì nó sợ bà ma, nhưng nó sợ từ những tin đồn ác miệng từ đám con nít. Thằng Nghĩa không hứng thú gì về việc đem cơm cho bà ma hằng bữa, nhưng là vì nó vâng lời nội nó, cho nội nó vui lòng. Nội thằng Nghĩa là ông Tư Mù, làm nghề coi bói ở xóm chùa này. Không biết ông Tư coi đúng sai thế nào mà ngày nào cũng có dăm ba người khách, kẻ coi tuổi, người coi ngày…kể cả người bị mất trộm, nhờ vậy mà thằng Nghĩa mới có cái ăn qua ngày.
Hai hôm nay ỡ gần nhà thằng Nghĩa có một gia đình mới dọn tớ ở. Có một điều là xóm này được gọi là xóm chùa mà nhà này thì theo đạo Chúa! Trong nhà có đông anh em, nhưng có cậu Út cỡ bằng tuổi nó. Thế là nó lân la làm quen. Dễ ợt! Thằng Thiện mới tới chưa có bạn, chỉ cần vài ván bi thôi thì nó có thể làm ban với thằng Nghĩa rồi! Thằng Thiện lớn hơn thằng Nghĩa một tuổi, lớn hơn một lớp.
Trưa hôm nay tan học về thằng Nghĩa chờ Út Thiện. Hai đứa rủ nhau đem cơm cho bà ma và chiều cũng vậy. Dần dần rồi hai đứa cũng có một thời khoá biểu nhất định để đem cơm cho bà ma. Những ngày rằm thì ở chùa có ngày cúng thí mà mọi người quen gọi là cúng cô hồn. Hai đứa vào chùa xin cơm và đồ ăn chay để cho bà ma có được một bữa ăn phong phú hơn
Không biết từ lúc nào hai đứa nó không còn sợ bà ma nữa, mà ngược lại tình cảm của hai trẻ một già mỗi ngày một khăng khít. Có một lần bà ma hỏi thằng Thiện lúc nó mang cơm chùa cho bà:
-Con đi lễ Phật rồi xin cơm cho bà hả?
Thằng Thiện hồn nhiên trả lời:
-Dạ không! Con chỉ đi xin cơm cho bà thôi! Nhà con đạo Chúa mà!
-Đạo Chúa mà con vào chùa con không sợ sao?
-Có gì đâu phải sợ! Phật cũng hiển queo mà sợ gì? Hơn nữa, con chỉ xin cơm cho bà chớ con có làm gì đâu mà sợ!
Bà mỉm cười nhè nhẹ:
-Biết con vào chùa, ba mẹ con không rầy sao ?
-Dạ không!
rồi bỗng dưng giọng bà trở nên xót xa
-Lũ trẻ ở đây gọi bà là bà ma, con không sợ sao?
-Dạ không!
-Còn thằng Nghĩa ?
Bà hỏi cách bất ngờ, làm thằng Nghĩa lúng túng. Mó ỡm ờ:
-Dạ…. hôm trước, thì con có hơi sợ. Nay đi cùng thằng Thiện, thì con không sợ nữa!
-Sao dzậy con?
-Dạ…thằng Thiện nói nó Đạo Chúa, nó không sợ ma, nên con cũng …hết sợ!
Bà cười chua chát:
-Chỉ có hai thằng con thôi, cả xóm này, con nít nó né tránh bà như sợ ma! Lại còn gọi bà là bà ma nữa chứ! Mà bà có làm gì hại ai đâu ?
Thằng Thiện nghe nghèn nghẹn trong cổ họng! nó cảm thấy tội nghiệp cho bà làm sao ấy. bất chợt, nó buông giọng nho nhỏ :
-Vậy… tụi con gọi …bà là gì ?
-Bà thứ hai! người ta gọi bà là bà Hai Ớt! chắc tại ớt cay nên chẳng mấy ai thân thiện.Hay tại mình nghèo khổ, tàn phế mà…
Rơi vào yên lặng…Bà Hai bỏ lỡ câu nói…Ba người một già hai trẻ đồng cảm với nhau một điều gì xót xa, buồn buồn…
2.
Ông nội của thằng Nghĩa phát bịnh nặng. Cả nhà cuống cuồng lo lắng. Bà nội nó quyết định đưa ông về quê, để nếu có bề gì thì ông Tư cũng được nằm yên thân với ông bà, gia tộc. Thằng Nghĩa đành phải nghỉ học theo nội về quê. Nó bùi ngùi chia tay với thằng Thiện, với bà Hai Ớt.
Thế là thằng Thiện phải thay thằng Nghĩa trong việc đem cơm cho bà Hai Ớt. Nhưng trừ những ngày rằm, mồng một đi xin cơm chùa thì còn lại những ngày khác nó biết làm sao?
Nó muốn nói chuyện với ba má nó, nhưng nó ngại. Nhà nó nghèo lắm, lại đông anh em. Ba má nó lo cái ăn cái học cho anh em nó còn không xuể! Nhưng nếu không nói thì nó biết làm sao! Nghĩ tới bà Hai bữa đói bữa no mà nó xốn xao trong lòng…
Bưng chén cơm ăn tối với gia đình, bổng dưng nó thở dài đánh thựot một cái, làm cả nhà ngạc nhiên nhìn nó. Ba nó hỏi:
-Gì vậy Út! Thằng Nghĩa đi rồi, không có bạn chơi hay sao mà buồn thiu vậy?
Nó ấp úng đáp:
-Dzạ thằng Nghĩa đi rồi, con chưa có bạn mới nào hết, chỉ có một người…..
-Là ai?
-Dzạ….bà Hai Ớt
-Bà Hai Ớt là ai?
-Dzạ bả tội nghiệp lắm ba ơi! Lúc còn ở đây ngày nào ông Tư cũng cho cơm bả hết, bây giờ ông Tư với thằng Nghĩa đi rồi, giờ còn mình con chơi với bả à, thỉnh thoảng con đi xin cơm chùa mang về cho bả, còn ngày thường thì…
Thấy ba rơi vào im lặng, nó bỗng ngưng giọng rồi nói:
-Con nít xóm chùa này hay gọi bả là bà ma, nhưng mà con thấy bả hiền lắm ba ơi! lại còn bị tật nguyền nữa!
Ba nó cười hiền từ và thấp giọng với nó:
-Con biết thương người ghê hen! Bữa nào rảnh con dẫn ba đi thăm bả nghen!
-Thiệt hông ba?
-Ba nói thiệt mà!
Thằng Thiện vui như chính niềm vui của bà Hai
-Ăn cơm xong rồi đi luôn được hông ba?
-Ừm! Ăn cơm xong con dẫn ba đi
Thế là sau lần thăm viếng đó, về nhà ba nó, má nó và nó hội ý với nhau, quyết định mang cơm cháo cho bà Hai mỗi ngày.
Thằng Thiện không còn đơn lẻ nữa mà bây giờ đã có thêm anh chị nó tiếp sức cho nó những lúc nó bận đi học… Nhà nó bán hàng ăn, mỗi sáng nó đem cho bà một tô cháo lòng, có khi là một tô bún hoặc một tô hủ tíu…
Thỉnh thoảng chùa có cúng thí nó lại chạy sang xin cơm cho bà. Nhờ thế, bà Hai Ớt tạm thời ổn định như lúc trước.
Hổm nay hông biết ở đâu, do đâu mà tuần nào cũng có người đến thăm bà Hai Ớt. Họ giúp bà quét dọn nhà cửa gọn gàng ngăn nắp hơn, có khi lại giặt giũ quần áo. Vì thế cái nhà nho nhỏ dần đựơc tươm tất hơn, rồi mùi ẩm mốc cũng mất đi. Có hôm có người đến sửa nhà cho bà nữa. Họ lợp lại mái tole và thay vào đó là một vách liếp, che bạt xung quanh nhà… Căn nhà một lần nữa được sáng lên và ấm cúng hơn. Bà Hai lúc này có vẻ vui hẳn lên. Bà tươi tỉnh hẳn vì bà không còn cô đơn nữa, chỉ có điều là bà cứ thắc mắc mãi, họ là ai mà cứ thường đi hai người, âm thầm làm việc, chẳng ngại khó khăn dơ bẩn, mà còn làm rất nhiệt tình nữa chứ.
Sáng nay thằng Thiện bưng tới cho bà một tô cháo nóng hổi, bốc khói thơm lựng. Vừa bứơc vào cửa đã nghe giọng cùa bà Hai. Vẫn cái giọng the thé quen thuộc nhưng hôm nay xen lẫn một niềm vui.
-Thiện tới hả con? Nay cho bà ăn cháo à?
-Dzạ
-Cám ơn con! Con được nghỉ học để ăn tết chưa?
-Dzạ cũng sắp rồi! Chắc còn vài ba bữa nữa à!
Bà Hai chỉ vô góc rồi nói với thằng Thiện
-Con thấy gì đó hông?
Thằng Thiện reo lên:
-À há! Bà Hai vô mánh à nghen! Chuẩn bị ăn tết kỹ há!
-Ừa! Bà Hai đâu có chuẩn bị . Hôm qua có cái ông nào đó mang đến cho bà Hai chục gạo, mì gói, dầu, đường, bột ngọt, đủ thứ…nói là cho bà Hai ăn tết!
-Quen hả bà Hai?
-Quen đâu mà quen!…nghe nói ổng tên Trùm!
– Tên trùm hả ?
-Ừa! cái tên gì nghe ngộ quá!
Ngẫm nghỉ một lát , thằng Thiện đính chính:
-Hổng phải tên trùm đâu bà Hai! mà là ông trùm đó!
-Ông trùm là ông gì?
Thằng Thiện lúng túng giải thích:
-Là…là cái ông cán bộ bên đạo Chúa của tụi con đó!
Giọng bà Hai Ớt bùi ngùi:
-Ừa hén! Đạo Chúa của con tốt quá hà! hổng có chê người nghèo khổ tàn tật như bà Hai phải không con?
Thằng Thiện hỏi tự nhiên:
-Sao bà Hai hổng theo đạo Chúa?
-…….Bà Hai già rồi…
-Già trẻ gì mà theo hổng được bà Hai?
-…….Vời lại bà theo Phật từ nhỏ
Thằng Thiện định nói gì thêm, nhưng bỗng dưng nó thấy sợ bà Hai khó xử, nó sợ bà Hai buồn nên thôi.
Bà Hai nói một câu không đâu vào đâu:
-Tám tháng rồi đó con!
-Tám tháng gì hở bà Hai?
-Thì con đã giúp bà Hai tám tháng rồi đó! Bữa nay là hăm bốn lịch dưới nè!
-Bà Hai nhớ kỷ quá! mà nhớ làm gì bà Hai!
-Con về nói bà Hai gởi lời cám ơn ba má! nhờ quen biết với con mà nhiều người biết bà Hai, thăm nom và giúp đỡ bà Hai! Bây giờ bà Hai vui lắm! Hết cô đơn rồi! cám ơn con ! Cám ơn đạo Chúa của con nhiều lắm.
3.
Hai mươi tám tết, bên chùa có đợt làm từ thiện, giúp người nghèo ăn tết. Có một phái đoàn Phật Tử đem quà qua cho bà Hai, có chụp hình, quay phim…Trong chuyến đi này họ quyết định kéo điện từ chùa sang thắp sáng cho bà Hai một bóng đèn sáu tấc treo giữa nhà, chiếu sáng ra một khoảng sân, ra đến ngoài đường,làm sáng trưng khoảng đường mà con nít không dám đến. Phá tan đi cái không khí ảm đạm u uất của một đoạn đường. Nhờ có điện mà dáng vẻ của bà Hai không còn lặng lẽ, u uất nữa. Bớt đi vẻ cô tịch và đáng sợ.
Tết năm nay bà Hai vui hơn năm nào hết, trong nhà có đầy đủ gạo mắm, thức ăn, nước uống, có điện sáng trưng… Nhưng vui hơn cả là có nhiều người đến thăm viếng nói chuyện với bà. Căn nhà nhỏ xíu luôn rộn rã tiếng cười nói. Mới sáng sớm mồng một tết, anh em thằng Thiện kéo nhau đến mừng tuổi bà. Đứa lớn thí mừng tuổi bà vài chục ngàn, đứa nhỏ thì giúp bà sửa soạn bình hoa, chén nước! Đúng là vui như tết! Bà Hai còn ước mong gì nữa!
Nhưng rồi… bà Hai Ớt lại buồn! Vì vừa ăn tết xong nhà thằng Thiện lại chuyển chỗ ở, xa lắm! Bà chỉ biết có vậy! Mỗi sáng ngồi trước cửa mà nghe như mất mác một cái gì đó thân thiết lắm! Tuy rằng lúc này có rất nhiều người quan tâm tới bà, có khi thì chùa cho bà vài chục ký gạo, cũng có khi ông Trùm bên đạo Chúa cũng đem gạo, dầu, mắm….tới cho bà và hầu như mỗi tuần có máy bà phụ nữ bên đạo Chúa đến thăm non, giúp các việc lặt vặt và chia sẻ với bà… Bà không còn thiếu nữa, không còn cô đơn nữa! Đám con nít ở xóm chùa này không còn ghê sợ bà nữa! Con đường này đã có nhiều người qua lại, cả người lớn lẫn con nít
Bà Hai ngồi một mình mà nhớ lại một năm trôi qua với nhiều những thay đổi! Thật nhẹ nhàng và thật ấm cúng. Bà nhớ thằng Nghĩa, thằng Thiện là những người bạn nhỏ của bà! Đặc biệt là sự xuất hiện của thằng Thiện, đã đem lại cho bà niềm vui và sự ấm áp. Bà thầm cảm ơn Trời Phật, cảm ơn Chúa của thằng Thiện, cảm ơn những người đạo Chúa của thằng Thiện. Chính nhờ họ mà bà tìm lại được tình người. Nhờ họ mà bà nhận thấy Chúa của thằng Thiện thiệt là tốt. Bà nghe thâm sâu trong cõi lòng, câu nói hôm nào của thằng Thiện
-Sao bà hông theo đạo Chúa?
Và nhất là câu nói hồn nhiên của nó:
-Già trẻ gì mà theo hổng được, bà Hai!
Lê Tín Hữu