Bánh Mỗi Ngày | 5′ Lời Chúa | Tuần XXXI Thường Niên Năm C

BÁNH MỖI NGÀY | TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C | MỤC VỤ PHỤNG VỤ | GPCT

MỤC LỤC

CHÚA NHẬT 2/11 | CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

THỨ HAI | TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

THỨ BA | TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

THỨ TƯ | TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

THỨ NĂM | TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

THỨ SÁU | TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

THỨ BẢY | TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT 2/11 | CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

“Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta, dù có chết cũng sẽ được sống.” (Ga 11,25)

1. Ý nghĩa Lời Chúa

Khi nói “Ta là sự sống lại và là sự sống”, Chúa Giêsu khẳng định Ngài chính là Đấng chiến thắng sự chết. Tin vào Ngài không chỉ là chấp nhận một giáo lý, nhưng là bước vào mối tương quan với Đấng ban sự sống vĩnh cửu. Cái chết thể lý không chấm dứt tình yêu, mà chỉ mở lối sang đời sống mới. Hôm nay, khi Hội Thánh cầu cho các tín hữu đã qua đời, chúng ta sống lại niềm hy vọng ấy: sự chết không tách rời hiệp thông, nhưng đưa ta vào vòng tay Thiên Chúa.

2. Minh họa

Sách Macabê kể việc Giuđa quyên tiền xin lễ đền tội cho những chiến sĩ đã tử trận (2 Mcb 12,43-46). Hành động này biểu lộ đức tin vào sự sống lại và sức mạnh cứu độ của lời cầu nguyện. Từ đó, Hội Thánh tiếp tục cử hành Thánh lễ và khuyên tín hữu cầu nguyện cho các linh hồn. Mỗi hy lễ là chiếc cầu nối giữa người sống và người đã khuất trong Đức Kitô Phục Sinh.

3. Thực hành

Ngày hôm nay, ta nhớ đến ông bà, cha mẹ, bạn hữu, và cả những linh hồn bị quên lãng. Hãy dâng Thánh lễ, lần chuỗi Mân Côi, hoặc làm việc bác ái cho họ. Khi cầu cho người đã chết, ta sống trọn tình hiệp thông và nuôi lớn niềm hy vọng vào sự sống đời đời.

THỨ HAI | TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

“Khi ông dọn tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù.” (Lc 14,13)

1. Ý nghĩa Lời Chúa

Chúa Giêsu đảo ngược logic thường tình của thế gian. Thay vì mời người có thể đáp lễ, Ngài mời ta hướng đến những người chẳng thể đền ơn. Tình yêu Tin Mừng không tìm phần thưởng, mà biểu lộ lòng nhân từ như Thiên Chúa. Khi chia sẻ bàn ăn với những người bị gạt ra ngoài lề, ta tham dự vào chính niềm vui của Nước Trời, nơi mọi người đều được đón tiếp và tôn trọng. Mời người nghèo là để học nhìn họ bằng ánh mắt của Chúa: không phải là gánh nặng, nhưng là bí tích của sự hiện diện Thiên Chúa.

2. Minh họa

Thánh Martinô de Porres, tu sĩ dòng Đa Minh ở Peru, nổi tiếng vì lòng bác ái khiêm nhường. Ngài thường mở cửa tu viện cho người nghèo, bệnh tật và những người da đen bị khinh miệt, nấu ăn, băng bó và chia sẻ cả phần cơm của mình. Với ngài, mọi người đều là khách mời của Chúa tại bàn tiệc tình thương. Có lần, khi bị trách vì tiếp người ăn xin vào tu viện, thánh nhân chỉ mỉm cười nói: “Con chỉ đón tiếp Chúa Giêsu đang run rẩy ngoài kia.”

3. Thực hành

Ta có thể phục vụ người nghèo qua những bữa ăn huynh đệ, thăm viếng, hoặc chia sẻ đơn sơ. Một phần cơm, một ánh nhìn thân thiện, hay lời chào cũng đủ sưởi ấm người khác. Khi làm thế, ta trở nên người đồng bàn với Đức Kitô, Đấng vẫn ẩn mình nơi những người bé nhỏ nhất.

THỨ BA | TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

“Anh hãy cấp tốc đi ra các công trường và các ngõ hẻm thành phố, mà dẫn về đây những người hành khất, tàn tật, đui mù và què quặt.” (Lc 14,21)

1. Ý nghĩa Lời Chúa

Dụ ngôn tiệc cưới diễn tả tấm lòng bao dung của Thiên Chúa. Khi những khách mời đầu tiên khước từ, Người chủ tiệc sai đầy tớ đi mời những ai bị loại trừ, nghèo khổ, không danh phận. Nước Trời mở cửa cho những người khiêm nhu biết đón nhận ân sủng. Lời mời “hãy cấp tốc đi ra” cũng thúc giục chúng ta lên đường: rao giảng, phục vụ, và đón tiếp mọi người, đặc biệt là những ai bị lãng quên. Không ai nằm ngoài kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, chỉ cần họ biết mở lòng đón nhận lời mời.

2. Minh họa

Thánh Carôlô Bôrômêô, Tổng giám mục Milano, là hình ảnh sống động của người mục tử biết “đi ra”. Khi dịch bệnh hoành hành, ngài không trốn tránh, nhưng tự mình ra phố, mang thức ăn, an ủi, và ban bí tích cho người hấp hối. Nhiều lần, ngài dâng Thánh lễ giữa đường phố để mọi người cùng hiệp thông. Bữa tiệc ân sủng nơi ngài không diễn ra trong cung điện, mà giữa những người đau khổ, nơi Thiên Chúa được nhận ra trong khuôn mặt khốn cùng.

3. Thực hành

Ta được mời bước ra khỏi vùng an toàn: đến với người nghèo, bệnh tật, người bị gạt ra bên lề. Một lời hỏi thăm, một phần cơm, hay chút thời gian phục vụ cũng là cách ta “mở rộng bàn tiệc” của lòng Chúa cho anh em mình.

THỨ TƯ | TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

“Ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta.” (Lc 14,26)

1. Ý nghĩa Lời Chúa

Lời Chúa hôm nay nghe như nghịch lý, nhưng đó là đòi hỏi tận căn của tình yêu Tin Mừng. Theo Đức Kitô không chỉ là tán thành một niềm tin, mà là đặt Người trên hết mọi sự. “Bỏ” ở đây không phải là khước từ tình thân, nhưng là sắp lại trật tự tình yêu, để Chúa ở vị trí đầu tiên. Ai yêu mến Thiên Chúa hơn cả cha mẹ, của cải và chính bản thân, người ấy mới thật tự do để yêu thương đúng nghĩa. Môn đệ Đức Kitô là người biết vác thập giá mỗi ngày, dám mất để được, dám hiến để sống.

2. Minh họa

Thánh Phanxicô Assisi sinh trong gia đình giàu có, nhưng đã từ bỏ tất cả để bước theo Đức Kitô nghèo khó. Khi cha ngài phản đối, Phanxicô cởi bỏ y phục, trả lại mọi thứ và nói: “Từ nay, tôi chỉ gọi Cha trên trời là Cha của tôi.” Từ cuộc ly khai ấy, ngài tìm lại niềm vui sâu thẳm trong đời sống đơn sơ, yêu thương và phục vụ người cùng khổ. Chính sự từ bỏ ấy làm nên tự do của thánh nhân.

3. Thực hành

Theo Chúa đòi ta buông những ràng buộc khiến lòng không còn trọn vẹn cho Ngài: danh vọng, tiền bạc, hay sự sợ mất mát. Hôm nay, hãy chọn một điều cụ thể để từ bỏ, và xin ơn vác thập giá với tình yêu nhẹ nhàng.

THỨ NĂM | TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

“Các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải.” (Lc 15,10)

1. Ý nghĩa Lời Chúa

Dụ ngôn đồng bạc bị mất diễn tả trái tim Thiên Chúa. Ngài không an lòng khi chỉ một người lầm lạc, nhưng kiên nhẫn tìm kiếm cho đến khi gặp lại. Niềm vui của Thiên Chúa không ở nơi kẻ công chính tự mãn, mà ở nơi người biết nhận ra mình cần được tha thứ. Mỗi lần ta hoán cải, không chỉ Thiên Chúa vui mừng, mà cả trời cao cũng ngân vang khúc khải hoàn. Tin Mừng hôm nay mời ta cảm nếm niềm vui ấy và tin rằng không có tội nhân nào ở ngoài tầm tay của lòng thương xót Chúa.

2. Minh họa

Các Thiên Thần và các Thánh luôn hiệp thông với Thiên Chúa trong việc cứu độ nhân loại. Họ không xa cách chúng ta, nhưng không ngừng chuyển cầu cho người tội lỗi được ơn trở lại. Thánh nữ Monica đã kiên trì cầu nguyện cho con mình là Augustinô suốt nhiều năm, và nước mắt của bà đã được đền đáp bằng cuộc hoán cải rực rỡ của vị thánh tương lai. Niềm vui của thiên quốc là niềm vui của những trái tim biết yêu và tha thứ.

3. Thực hành

Hãy cầu nguyện cho một người đang xa Chúa. Một lời kinh, một hy sinh nhỏ có thể mở đường cho ơn trở lại. Khi giúp ai đó tìm về, ta cũng làm cho các Thiên Thần mỉm cười và cho trái tim Thiên Chúa được an ủi.

THỨ SÁU | TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

“Con cái đời này, khi đối xử với đồng loại, thì khôn khéo hơn con cái sự sáng.” (Lc 16,8)

1. Ý nghĩa Lời Chúa

Chúa Giêsu không ca tụng sự gian dối của người quản lý, mà đề cao sự tỉnh táo biết chuẩn bị cho tương lai. Người con cái sự sáng được mời gọi cũng phải biết “khôn ngoan” như thế, nhưng theo hướng của Tin Mừng: dùng của cải, tài năng, và thời gian như khí cụ để yêu thương và phục vụ, chứ không để chúng chi phối. Khôn ngoan đích thực là biết dùng những điều chóng qua để đạt tới điều vĩnh cửu, lấy tình bác ái làm lợi nhuận đời đời.

2. Minh họa

Thánh Đa Minh, người sáng lập Dòng Giảng Thuyết, là mẫu gương của sự khôn ngoan Tin Mừng. Khi gặp nạn đói ở Tây Ban Nha, ngài bán tất cả sách vở quý giá – tài sản duy nhất của mình – để mua bánh nuôi người nghèo. Có người trách, ngài chỉ đáp: “Làm sao tôi học trên những trang sách bằng da khi ngoài kia người ta đang chết đói vì da thịt?” Thánh nhân biết dùng của cải chóng qua để gieo hạt giống Tin Mừng và cứu rỗi linh hồn.

3. Thực hành

Ta có thể khôn ngoan như thánh Đa Minh bằng cách dùng tiền bạc, sức lực, hay kiến thức để giúp người khác sống tốt hơn. Mỗi hành động yêu thương là một khoản “đầu tư” vào Nước Trời, nơi phần thưởng không bao giờ mất.

THỨ BẢY | TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

“Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ thì cũng gian dối trong việc lớn.” (Lc 16,10)

1. Ý nghĩa Lời Chúa

Đức Giêsu nhắc ta rằng trung tín không bắt đầu từ những điều lớn lao, nhưng từ những việc rất nhỏ trong đời thường. Chính những chọn lựa âm thầm mỗi ngày, một lời nói thật, một hành vi ngay thẳng, một bổn phận chu toàn tạo nên con người có thể được trao việc lớn hơn. Thiên Chúa nhìn thấy từng điều nhỏ bé, và chính đó là nơi Ngài thử luyện lòng trung thực của ta. Trung tín không chỉ là giữ luật, mà là sống trong sự hiện diện của Chúa, để mọi hành động đều mang dấu ấn của sự ngay lành và yêu thương.

2. Minh họa

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu là mẫu gương sáng về lòng trung tín trong việc nhỏ. Trong đời tu kín âm thầm, chị không làm điều lớn lao, chỉ chu toàn từng việc bé mọn với lòng yêu mến: nhặt một cây kim, quét một lối đi, mỉm cười với người làm mình phiền lòng. Chính trong những điều tầm thường ấy, chị đã nên thánh. Têrêsa chứng minh rằng “con đường nhỏ”, trung tín trong việc nhỏ, là lối chắc chắn đưa đến Thiên Chúa.

3. Thực hành

Hôm nay, ta hãy tập trung tín trong những việc giản dị: cầu nguyện đều đặn, làm việc cẩn thận, giữ lời hứa, và sống chân thành. Khi trung tín trong những việc nhỏ, ta đang âm thầm xây nền cho Nước Trời.

📄 Tải file pdf tại đây

print