Bị vấp phạm vì quá quen thuộc | Thứ Tư Tuần IV Thường Niên

BỊ VẤP PHẠM VÌ QUÁ QUEN THUỘC | Thứ Tư Tuần IV Thường Niên | Mc 6,1–6

Trình thuật Đức Giêsu trở về Nadarét không chỉ là một ghi chép mang tính tiểu sử, mà là một mặc khải sâu xa về cách con người đối diện với mầu nhiệm Thiên Chúa. Điều gây cản trở không phải là sự dữ hay thù nghịch công khai, mà là sự quen thuộc, định kiến và cái nhìn cạn cợt. Chính cái tưởng như “biết quá rõ” lại khiến con người không còn khả năng nhận ra điều mới mẻ Thiên Chúa đang thực hiện.

1. Khi sự quen thuộc trở thành rào cản

Lúc đầu khi nghe Đức Giêsu giảng dạy, dân chúng rất thán phục: “Họ rất đỗi ngạc nhiên và nói: ‘Bởi đâu ông ta được như thế? Khôn ngoan được như vậy?’” (c.2). Tuy nhiên, sự ngạc nhiên này chỉ dừng lại ở mức cảm xúc mà không dẫn đến đức tin. Câu hỏi “Bởi đâu?” nhanh chóng biến thành nghi ngờ khi họ nhìn lại Đức Giêsu chỉ là một anh thợ mộc, con bà Maria, xuất thân tầm thường, quá quen thuộc, khiến “Họ vấp phạm vì Người” (c.3). Một nghịch lý xuất hiện: càng tưởng mình biết rõ, con người càng khép lại trước mầu nhiệm.

Trong ngôn ngữ hôm nay, đó là lối “đóng khung nhận thức”, “gắn nhãn con người”. Khi ai đó đã bị quy về lý lịch, quá khứ hay xuất thân, thì hiện tại và tương lai của họ cũng bị phủ nhận. Đức Giêsu không bị từ chối vì lời Người sai lạc, mà vì Người quá quen thuộc.

2. Căn bệnh tinh vi của đời sống thường nhật

Câu nói “bụt nhà không thiêng” diễn tả rất đúng tâm thế của người Nadarét. Điều này không chỉ xảy ra trong tôn giáo, mà trong mọi tương quan nhân sinh. Người ta dễ ngưỡng mộ những gì ở xa, nhưng lại coi thường những gì gần gũi; dễ lịch thiệp với người ngoài, nhưng thiếu tế nhị với người thân; dễ ca ngợi điều ngoại lai, nhưng khắt khe với chính gia đình, cộng đoàn, hay môi trường mình đang sống.

Trong đời sống đức tin, thái độ ấy dẫn đến một hệ quả nguy hiểm: Thiên Chúa trở nên quen tai, quen mặt, thậm chí nhàm chán. Lời Chúa bị nghe như một thông tin cũ; Tin Mừng bị tiếp nhận như một dữ liệu đã biết, không còn khả năng gây chấn động hay hoán cải. Đức tin rơi vào tình trạng “offline nội tâm”: vẫn thấy những điều lạ, nhưng không còn bị đánh động, vì trái tim đã khép lại trước mầu nhiệm.

3. Nhìn Thiên Chúa một cách méo mó

Người Nadarét không sai khi biết Đức Giêsu là bác thợ mộc; cái sai nằm ở chỗ họ dừng lại ở đó. Khi không học hỏi Kinh Thánh, không đào sâu mạc khải, con người dễ rơi vào một thứ đức tin sơ sài, cạn cợt.

Hệ quả là một hình ảnh Thiên Chúa bị giản lược hoặc bóp méo: hoặc quá dễ dãi, hoặc quá cứng nhắc; hoặc chỉ là Đấng ban ơn, hoặc chỉ là Đấng xét xử. Một Thiên Chúa như thế không đủ sức thuyết phục con người trí thức hôm nay, và vô tình góp phần vào não trạng vô thần thực tiễn: không phải vì Thiên Chúa không hiện hữu, mà vì hình ảnh về Ngài quá nghèo nàn và thiếu sức sống.

4. Quyền năng Thiên Chúa và tự do con người

Thánh Máccô viết một câu gây sửng sốt: “Người không thể làm phép lạ nào ở đó” (c.5). Không phải vì Thiên Chúa kém quyền năng, mà vì Người tôn trọng tự do con người đến cùng. Đức Giêsu “bó tay” không vì thiếu quyền năng, mà vì lòng người khép kín.

Con người có thể dùng chính tự do Thiên Chúa ban để khước từ Ngài. Không phải Thiên Chúa bị chặn lại, mà chính đời sống con người bị chận đứng bởi kiêu ngạo, định kiến và những phán đoán nông cạn.

5. Mỗi con người là một mầu nhiệm

Trình thuật Nadarét mời gọi một cuộc hoán cải nơi cái nhìn. Thiên Chúa vẫn ẩn mình trong những con người không hào nhoáng, không nổi bật bên ngoài. Có những con người rất bình thường, nhưng mang trong mình một nội lực lớn, một đức tin sâu và một sự thánh thiện lặng lẽ. Chỉ khi dám bước ra khỏi những khuôn mẫu sẵn có, ta mới có thể nhận ra tha nhân như một mầu nhiệm, và nhận ra chính Thiên Chúa đang âm thầm hoạt động trong đời sống hằng ngày.

Hôm nay Đức Giêsu vẫn đến với từng gia đình, từng cộng đoàn và từng con người rất quen thuộc quanh ta. Người không đến bằng quyền lực, mà bằng sự khiêm hạ, chờ được đón nhận. Vấn đề không phải là Thiên Chúa có hiện diện hay không, mà là ta có đủ khiêm tốn để nhận ra Người vượt qua những khuôn mẫu quen thuộc của mình hay không.

Lm. Thái Nguyên

print