Biến đổi để bước theo Chúa 

print

Biến đổi để bước theo Chúa 

Hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng có nỗi lòng như nhà giáo dục nổi tiếng người Pháp kia. Ông tự sự về cuộc đời bản thân như sau: Khi còn trẻ, tôi luôn mang trong mình tinh thần cách mạng, và mỗi lúc cầu nguyện, tôi luôn khấn cầu xin Chúa một điều: “Lạy Chúa, xin thương ban cho con nghị lực hầu biến đổi thế giới này!” Khi càng trưởng thành và cũng nhận ra đã quá một đời người rồi mà tôi vẫn không thể thay đổi được ai, nên tôi đã cầu nguyện thế này: “Lạy Chúa, xin ban cho con nghị lực để biến đổi những người trong gia đình con!” Giờ đây tôi đã già nua, những ngày còn lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nên lời cầu nguyện của tôi chỉ vắn tắt như này: “Lạy Chúa, xin ban cho con nghị lực ngỏ hầu biến đổi chính bản thân con!” Kết thúc bài tự sự, ông đã đưa ra kết luận hơi chua chát: “Nếu tôi biết cầu nguyện như thế này từ ngày còn trẻ thì tôi đã không uổng phí cả cuộc đời!”

Quả thật, lời mời gọi ‘canh tân’, biến đổi bản thân để trung tín bước theo Chúa hằng ngày cũng là tiếng kêu thúc giục mỗi người chúng ta sống tinh thần Mùa Chay thánh này. Hôm nay, chúng ta cùng với ba Thánh tông đồ Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an chứng kiến biến cố Chúa hiển dung sáng chói trên núi Ta-bor, hầu Ngài tỏ rõ thân phận-sứ mạng của mình, và củng cố đức tin cho các ông: “Khi ấy, Chúa Giê-su đã gọi Phê-rô, Gia-cô-bê và Gioan là em ông này, và Ngài đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Ngài biến hình trước mặt các ông: mặt Ngài chiếu sáng như mặt trời, áo Ngài trở nên trắng như tuyết” (Mt 17, 1-2). Chúa tỏ mình ra như thể một lời động viên, khuyến khích, kêu mời mỗi người chúng ta biết sống thật với chính mình, gạt bỏ mọi mặt nạ mà chúng ta có thể đang mang trên người. Chúa biến mình như một lời thúc bách chúng ta cũng sẽ được hoán cải, trở về với ‘nhân tri sơ, tính bản thiện’, trở về với sự thiện lành nơi mỗi người mà Thiên Chúa đã trao ban, đặt để khi tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài.

Mùa Chay thánh là thời cơ thuận tiện cho mỗi chúng ta đáp lại lời mời gọi này, và ước gì chúng ta học nơi tổ phụ Áp-ra-ham (* tên gọi trước khi được Thiên Chúa thay đổi là Áp-ram) biết mau mắn vâng nghe-thực hành: “Áp-ram liền ra đi, như lời Thiên Chúa phán dạy” (St 12, 4). Lẽ thường tình, không ai trong chúng ta không muốn mình thay đổi theo chiều hướng tích cực, nhưng thực tế lại là một câu chuyện khác. Đến đây, con chợt nhớ đến gia đình nọ: đứa em gái thương chị nó lắm, lúc nào cũng quấn quýt hỏi thăm chị. Nhưng một hôm, tiếng nó cứ lanh lảnh:

  • Chị ơi, sao chị lại bỏ anh rể? Chị không thương anh ấy à?

Nghe vậy, chị nó nhỏ nhẹ đáp:

  • Vì anh ấy rượu chè, cờ bạc, ăn chơi, nên chị không chịu được nữa.
  • Nhưng hình như chị đã biết anh ấy có tật cờ bạc, rượu chè trước khi lấy cơ mà…

Lúc ấy, chị gái trả lời trong tiếng nức nở nghẹn ngào như muốn oà khóc:

  • Chị cứ tưởng là thời gian trôi qua thì anh ấy sẽ thay đổi, nào ngờ đâu càng ngày càng tệ hơn em à…

Người xưa nói quả chẳng sai ‘bản tính khó dời’ hoặc ‘chứng nào tật nấy’, phản ánh con người khó lòng thay đổi được bản thân, đặc biệt tính cách của mình. Thay đổi một thói quen chưa tốt cần biết bao nhiêu nỗ lực, thời gian; huống chi để thay đổi bản tính một khi đã ăn sâu trong con người chúng ta. Tuy nhiên, với sự hy sinh rèn luyện mỗi ngày, cộng tác với ơn thánh, chúng ta tin chắc sẽ có ngày ‘được biến mình’, ‘được biến đổi’ như Thánh Phao-lô nhắn nhủ ông Ti-mô-thê: “…Con hãy đồng lao cộng tác với cha vì Tin Mừng, nhờ quyền lực của Thiên Chúa, Đấng giải thoát và kêu mời chúng ta bằng ơn thiên triệu thánh của Ngài, không phải do công việc chúng ta làm, mà là do dự định và ân sủng đã ban cho chúng ta từ trước muôn đời trong Đức Giê-su Ki-tô” (x. 2Tm 1, 8b-9). Hơn nữa, sau khi được tận mắt chứng kiến Chúa hiển dung, lúc Thánh Phê-rô còn đang nói, thì một đám mây sáng bao phủ, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Ngài” (x. Mt 17, 5) khẳng định con đường biến đổi để bước theo Chúa không thể nào không lắng nghe lời Con Một yêu dấu, không thể nào không noi gương sống như Đức Giê-su được! Cuộc thay mình nào cũng có đau thương, mất mát, có nỗi sợ hãi riêng, nhưng như Đức Giê-su đã nâng ba Thánh tông đồ dậy thế nào, Ngài cũng “đến gần, chạm tới và bảo [chúng ta]: ‘Các con hãy đứng dậy, đừng sợ”” (x. Mt 17, 7). Dĩ nhiên, Ngài luôn đồng hành, hiện diện với chúng ta; và đây cũng chính là cảm nghiệm sâu xa của đại thi hào Ta-go-re được lột tả rõ nét trong tác phẩm ‘Lời Dâng’:

‘Anh không nghe thấy ư?

Bước chân Ngài thầm lặng

Ngài tới, tới và luôn luôn thường tới

Ngài tới, tới và luôn luôn thường tới

Hàng giờ, hàng đêm, hàng ngày, hàng thời đại, anh ơi”.

Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con nhận ra tiếng Chúa, cảm nghiệm tình yêu của Chúa, được đụng chạm tới đôi tay ấm áp hằng nâng đỡ, chở che, dẫn dắt của Chúa, ngỏ hầu chúng con được biến đổi để bước theo chân Chúa mỗi ngày, đặc biệt trong Mùa Chay thánh này. Amen!

Lm. Xuân Hy Vọng