Bốn Điều Sau Cùng – Chương 2: Phán Xét

print

Chương 2

 PHÁN XÉT

Trong khoảnh khắc, thình lình,

Ðức Chúa các đạo binh sẽ đến viếng thăm ngươi

  • Isaia 29,5-6

Tôi đã nói với bạn trước đây và tôi nhắc lại: Tôi sắp xuất hiện trước Chúa, và hoàn toàn kinh ngạc khi thấy chính mình vẫn còn bình tâm trên thế gian. Giờ phán xét sẽ sớm vang lên cho tôi; tất cả những gì tôi đã làm hoặc tự cho phép sẽ bị phán xét. Ý nghĩ này không làm phiền bạn sao? Tôi run rẩy, nhưng với niềm phó thác tôi buông mình vào sự Quan phòng của Thiên Chúa. [36]

– Đấng đáng kính, cha Jean Baptiste Rauzan,

vị sáng lập tu đoàn Các Cha của Lòng Thương Xót

Khi Giáo hội đặt Sự Phán xét ở vị trí thứ hai trong Bốn Điều   Sau Cùng, điều này muốn nói đến cả Sự Phán xét riêng và Sự Phán xét cuối cùng. Tân Ước nói về  Sự Phán xét chủ yếu trong viễn tượng “một cuộc gặp gỡ sau cùng với Chúa Kitô khi Người ngự đến lần thứ hai, nhưng cũng nhiều lần khẳng định sự thưởng phạt mỗi người ngay sau khi họ chết, tùy theo đức tin và việc làm của người đó” (GLHTCG 1021). Còn Sự Phán xét chung đề cập đến ngày tận thế, vào biến cố Chúa Kitô đến lần thứ hai, khi tất cả sẽ được mặc khải và Sự Phán xét riêng của chúng ta sẽ được thông qua để cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy và hiểu rõ. Ngay trước cuộc chuẩn phê này, tất cả mọi người đã chết sẽ trỗi dậy từ cõi chết và kết hợp với linh hồn của họ. Phán xét chung hay Phán xét “cuối cùng” này là:

Cuộc Phán Xét cuối cùng sẽ diễn ra khi Đức Kitô trở lại một cách vinh quang. Chỉ có Chúa Cha mới biết ngày giờ; chỉ một mình Ngài quyết định việc Ngự đến của Đức Kitô. Lúc đó, qua Con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, Chúa Cha sẽ công bố phán quyết chung thẩm của Ngài về toàn thể lịch sử. Chúng ta sẽ nhận biết ý nghĩa tối hậu của toàn bộ công trình tạo dựng và của toàn bộ Nhiệm cục cứu độ và chúng ta sẽ hiểu những đường lối kỳ diệu qua đó sự quan phòng của Thiên Chúa đã dẫn đưa mọi sự đến mục đích tối hậu của chúng. Cuộc Phán Xét cuối cùng sẽ mặc khải đức công chính của Thiên Chúa chiến thắng mọi sự bất chính mà các thụ tạo của Ngài đã lỗi phạm, và tình yêu của Ngài mạnh hơn sự chết. (GLHTCG 1040)

Nhiều đoạn trong cả Cựu Ước và Tân Ước đều xác nhận tính xác thực của Sự Phán xét. Thánh Phaolô viết cho hội thánh Côrintô: “Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước toà Chúa Kitô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác.” (2 Cr 5,10). Và trong Công vụ Tông đồ, chúng ta đọc thấy rằng “[Thiên Chúa] truyền cho người ta rằng mọi người ở mọi nơi phải sám hối, vì Người đã ấn định một ngày để xét xử thiên hạ theo công lý.” (Cv 17,30-31). Các đoạn Kinh Thánh khác liên quan đến Sự Phán xét gồm:

“Bấy giờ, dấu hiệu của Con Người sẽ xuất hiện trên trời; bấy giờ mọi chi tộc trên mặt đất sẽ đấm ngực và sẽ thấy Con Người rất uy nghi vinh hiển ngự giá mây trời mà đến.” (Mt 24,30)

“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay.” (Lc 12,35-36)

“Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.” (Mt 24,42)

Ngày đó là ngày thịnh nộ, ngày khốn quẫn và gian truân, ngày huỷ diệt và tàn phá, ngày tối tăm và mịt mù, ngày âm u và ảm đạm,… Quả thật, Người sắp thi hành án diệt vong để trừng phạt dân cư toàn cõi đất, điều ấy thật kinh hoàng. (Sp 1,15,18)

Những trích dẫn từ Kinh Thánh về thực tại của Sự Phán xét và Cuộc Ngự Đến của Chúa Kitô vào thời sau hết sẽ gợi lên trong mỗi người chúng ta một ý thức về sự cấp bách khẩn thiết. Chúng ta không muốn chết trong tình trạng bất ngờ như Cesare Borgia, con trai của Giáo hoàng Alexander VI, người đã bị giết trong cuộc vây hãm Lâu đài Biano năm 1507. Những lời cuối cùng của ông thều thào chỉ là: “Tôi chết mà không kịp chuẩn bị trước.” [37] Đúng hơn, như chúng ta đã nói trong chương trước, chúng ta cần phải ước muốn một cái chết thánh thiện và an lành. Như Thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô khuyến khích chúng ta: “Hãy sống tỉnh táo và đừng phạm tội nữa” (15,34).

Phán xét riêng

“Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23,43)

Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu kho tàng khôn ngoan của Giáo hội và các thánh đã được truyền lại cho chúng ta qua các thời đại về Sự Phán xét riêng của mỗi người:

Sự phán xét không thể được công bố đối với một người cho đến khi họ đã kết thúc cuộc đời mình. [38] (Thánh Tôma Aquinô)

Chúng ta phải bận tâm về việc chuẩn bị cho việc rời bỏ thế gian này. Vì ngay cả khi ngày mà cả thế giới kết thúc không bao giờ đến với chúng ta thì ngày tận cùng của mỗi chúng ta đã ở ngay trước cửa. [39] (Thánh Gioan Kim Khẩu)

Mọi sự đều có hồi kết, và có hai thứ, sự sống và cái chết, đặt cạnh nhau trước mắt chúng ta, và mỗi người sẽ đi về nơi riêng của mình. [40] (Thánh Ignatiô thành Antiôkia)

Mọi người – từ quá khứ, hiện tại cho đến tương lai – đều bị xét xử… Bây giờ là lúc dành cho lòng thương xót, trong khi thời gian sắp tới sẽ chỉ là thời gian dành cho công lý. Vì lý do đó, thời điểm hiện tại là của chúng ta, nhưng thời gian tương lai sẽ là của riêng Thiên Chúa.” [41] (Thánh Tôma Aquinô)

Giờ đây, vào lúc chết, chúng ta muốn giờ phán xét của mình là ơn cứu rỗi chứ không phải sự đày ải. Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo bắt đầu khám phá câu tuyên xưng “Tôi tin vào sự sống đời sau” trong Kinh Tin kính Nicêa như thế này: “Kitô hữu nào kết hợp sự chết riêng của mình với sự chết của Chúa Giêsu, thì coi sự chết như việc đến với Chúa và đi vào cuộc sống muôn đời.” (1020). Thật vậy, như chúng ta đã trình bày trong chương đầu, cái chết thể xác của chúng ta hoàn thành việc chết với Chúa Kitô đã được khởi đầu trong Bí tích Rửa tội. Chết trong Chúa Kitô có nghĩa là chết trong tình trạng ân sủng – và điều đó có nghĩa là ơn cứu rỗi.

Người ta có thể vào Thiên đàng ngay lập tức sau khi chết hoặc cần một thời gian thanh luyện trong Luyện ngục như hình phạt tạm thời.  Theo giáo lý ngàn đời này của Đức tin Công giáo chúng ta:

Sự chết kết thúc đời sống con người, xét như quãng thời gian mở ngỏ để đón nhận hay khước từ ân sủng của Thiên Chúa được biểu lộ trong Đức Kitô. (x. 2 Tm 1,9-10) Tân Ước nói về sự phán xét chủ yếu trong viễn tượng một cuộc gặp gỡ sau cùng với Đức Kitô khi Người ngự đến lần thứ hai, nhưng cũng nhiều lần khẳng định sự thưởng phạt mỗi người ngay sau khi họ chết, tùy theo công việc và đức tin của họ. Dụ ngôn về người nghèo khó Lazarô, và lời Đức Kitô trên thập giá nói với người trộm lành, cũng như những bản văn khác trong Tân Ước nói đến số phận cuối cùng của linh hồn, một số phận có thể khác nhau giữa người này với người khác. (Lc 16,22; 22,43; Mt 16,26; 2 Cr 5,8; Phl 1,23; Hr  9,27; 12,23)

Mỗi người, ngay sau khi chết, lãnh nhận trong linh hồn bất tử của mình sự trả công muôn đời cho mình trong một cuộc phán xét riêng, cuộc phán xét đó quy chiếu đời sống họ với Đức Kitô để hoặc họ phải trải qua việc thanh luyện, hoặc họ lập tức được vào hưởng vinh phúc trên trời hoặc họ lập tức bị luận phạt muôn đời. (x. Công đồng Lyons II [1274]: DS 857-858; Công đồng Florence [1439]: DS 1304-1306; Công đồng Trentô [1563]: DS 1820) và nhất là (x. ĐGh. Bênêđictô XII, Benedictus Deus [1336]: DS 1000-1001; ĐGh. Gioan XXII, Ne super his [13 34]: DS 990) — hoặc về việc chịu án phạt muôn kiếp (x. ĐGh.  Bênêđictô XII, Benedictus Deus [1336]: DS 1002) (GLHTCG  1021-1022).

Trong những chuyến đi giảng tĩnh tâm nhiều nơi, tôi đã ngạc nhiên khi thấy nhiều người Công giáo không biết rằng Giáo hội truyền dạy rằng người ta rất có thể lên thẳng Thiên đàng sau khi chết. Những người này tin rằng Luyện ngục là “điều bắt buộc” và do đó việc vào Thiên đàng ngay lập tức là điều không thể. Nhưng thực tế không phải vậy, và điều này cho thấy chúng ta đã đi chệch khỏi sự hiểu biết đúng đắn về thần học cánh chung của Giáo hội một cách tệ hại đến mức nào.

Luyện ngục chỉ có một mục đích duy nhất: sự cần thiết phải chịu hình phạt tạm đối với tội trọng và tội nhẹ đã được tha nhưng chưa được đền tội vào lúc chết. Nhưng nếu chúng ta đã được xá giải khỏi hình phạt tạm này rồi thì không cần phải vào Luyện ngục nữa.

Hình phạt tạm là “thanh luyện sự quyến luyến bất chính với các thụ tạo, là hậu quả của tội vẫn tồn tại ngay cả sau khi chết. Chúng ta phải được thanh tẩy ngay trong cuộc sống trần thế bằng lời cầu nguyện và sự hoán cải xuất phát từ lòng bác ái nhiệt thành, hoặc sau khi chết trong luyện ngục” (GLHTCG, bảng từ ngữ). Vì vậy, hình phạt tạm có thể được thực hiện (nghĩa là được thỏa mãn) ở trần gian hoặc trong Luyện ngục. Mặt khác, hình phạt vĩnh viễn chỉ có thể được thực hiện nơi Hỏa  ngục. Hình thức trừng phạt này là “hình phạt dành cho tội trọng không sám hối, ngăn cách tội nhân khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa đến muôn đời; [đó là] sự kết án kẻ có tội không thống hối xuống hỏa ngục” (GLHTCG, chú giải)

Về phần tôi, tôi không muốn vào Luyện ngục. Ai mà trong  thực tâm lại muốn vào đó? Đúng vậy, giáo lý về Luyện ngục mang ý nghĩa nhân hậu – một cơ hội mà Thiên Chúa ban cho chúng ta để vào Thiên đàng với ánh hào quang xứng đáng với cuộc sống vĩnh cửu của Ngài. Đó là “nơi chuẩn bị để lên Thiên đàng” – và tất cả các linh hồn trong Luyện ngục cuối cùng sẽ nhận được Phúc lành đời đời trên Thiên đàng, vì họ được bảo đảm ơn cứu độ. Nhưng tôi vẫn không muốn đến đó! Chúng ta phải có niềm tin vững chắc rằng, thứ nhất, Thiên Chúa muốn chúng ta được cứu độ, và thứ hai, Ngài muốn chúng ta lên Thiên đàng ngay sau khi chết. Nói cách khác, đây là “Kế hoạch A” của Chúa dành cho chúng ta; “Kế hoạch B” là vào Thiên đàng thông qua quá trình thanh luyện tạm trong Luyện ngục.

Nhưng nếu sự thanh luyện trước có thể được thỏa mãn ở đây ngay trên dương thế này, thì đó là nơi tôi muốn thực hiện nó. Dù đó là chấp nhận một chiếc lốp xe bị xẹp trên một xa lộ đông đúc, chịu đựng một cơn bệnh hiểm nghèo, hay trải qua một bi kịch bất ngờ, tôi cầu xin có được nhân đức anh hùng để có thể kiên tâm chịu đựng mọi hình thức đau khổ, để qua đó tôi có thể hoàn tất mọi hình phạt tạm khi vẫn còn sống trên trái đất. Thật vậy, chúng ta nên xem mọi đau khổ và hoạn nạn mà chúng ta phải chịu trên trần gian đều mang tính cứu chuộc và giải thoát – được kết hợp với Thập giá của Đấng Cứu Độ chúng ta, Chúa Giêsu Kitô. Đây chính là điều chúng ta muốn khi nói “dâng” những thử thách của mình cho Chúa Kitô. Đây là hai đoạn Kinh Thánh giúp nhắc nhở tôi về tầm quan trọng của việc đưa ra những quyết tâm thường xuyên và kiên quyết để đón nhận đau khổ trên trần gian này:

Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người. (Gc 1,12)

Được chia sẻ những đau khổ của Chúa Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng hoan hỷ. Nếu bị sỉ nhục vì danh Chúa Kitô, anh em thật có phúc, bởi lẽ Thần Khí vinh hiển và uy quyền, là Thần Khí của Thiên Chúa, ngự trên anh em. (1 Pr 4,13-14)

Lương bổng của tội và vẻ đẹp của tình yêu

Bây giờ, tại sao hình phạt tạm vẫn còn sau khi một người đã nhận được ơn xá tội? Giáo hội dạy rằng tội lỗi có một “hậu quả kép” – nó vừa làm tổn hại đến mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa vừa tạo ra một sự quyến luyến lệch lạc với những thụ tạo của thế gian này (x. GLHTCG 1472). Ví dụ: giả sử tôi cướp ngân hàng và tiêu hết tiền ngay lập tức. Tuy nhiên, ngày hôm sau, tôi nói với chủ ngân hàng rằng tôi rất xin lỗi và ông ấy lập tức tha thứ cho tôi. Sự tha thứ của ông là thực và quảng đại, và nỗi buồn của tôi cũng thật sâu xa vì đã cướp ngân hàng. Nhưng sự thật là tôi vẫn cần phải chuộc lại thiệt hại do phung phí tiền của ngân hàng.

Hoặc, điều gì sẽ xảy ra nếu trong bãi đậu xe tôi quay xe và làm móp cản xe của bạn? Ngay lập tức tôi nói với bạn rằng tôi xin lỗi và bạn tha thứ cho tôi, nhưng vẫn còn một chiếc ốp lưng bị hỏng cần được sửa chữa và giải quyết. “Sự tha thứ tội lỗi và tái lập hiệp thông với Thiên Chúa khiến chúng ta được tha các hình phạt đời đời do tội. Nhưng những hình phạt tạm do tội vẫn còn. Kitô hữu, trong khi nhẫn nại chịu đựng những đau khổ và thử thách đủ loại, và trong việc đón nhận cái chết với tâm hồn thanh thản khi ngày đó đến, phải cố gắng đón nhận những hình phạt tạm do tội như là một ân sủng; họ phải cố gắng cởi bỏ hoàn toàn “con người cũ” và mặc lấy “con người mới”, nhờ những công việc đầy tình thương xót và bác ái, cũng như nhờ cầu nguyện và nhiều việc thống hối khác nhau.” (x. GLHTCG 1473; x. Ep 4,22 , 24).

Ngoài việc đón nhận đau khổ một cách anh hùng và với tâm tình yêu mến bằng cách kết hợp nó với Thập giá của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta có thể chuộc lại hình phạt tạm bằng cách trung thành thực hiện những việc sùng kính như ba việc lành căn bản – cầu nguyện, ăn chay và bố thí – và mười bốn việc lành của lòng thương xót – nghĩa là bảy Công việc của Lòng thương xót về thể xác và bảy Công việc của Lòng thương xót về mặt thiêng liêng. [42] Chúng ta cũng cần phải thường xuyên và nhiệt thành đón nhận các bí tích, nỗ lực sống kiên vững trong cầu nguyện. Đặc biệt, chúng ta nên thường xuyên theo đuổi việc đón nhận ân xá. Sách Giáo lý định nghĩa khái niệm về ân xá, vốn bị coi là sai lầm qua nhiều thời đại, như:

“Ân xá là tha những hình phạt tạm do tội gây nên, dù tội đã được tha. Muốn hưởng nhờ ân xá, người Kitô hữu phải hội đủ điều kiện và thi hành những điều Hội Thánh qui định. Với tư cách là trung gian phân phát ơn cứu chuộc, Hội Thánh dùng quyền để ban phát và áp dụng kho tàng công phúc của Chúa Kitô và các thánh”. “Tùy việc tha vạ một phần hay toàn bộ hình phạt tạm, mà chúng ta gọi là tiểu xá hay đại xá” (ĐGh. Phaolô VI, Tông hiến “Giáo lý về lòng khoan dung”, 1-3). (x. GLHTCG 1471)

Nói cách khác, Mẹ Hội Thánh, với tư cách là Hiền thê huyền nhiệm của Chúa Kitô, phân phát kho tàng công đức mà Chàng Rể của Mẹ đã giành được cho chúng ta từ Thánh giá. Một cách tương tự, hãy nghĩ về một người chồng, theo di chúc của mình, để lại mọi thứ cho người vợ của mình và tuyên bố rằng chị ấy được tự do phân chia tài sản của anh khi chị thấy phù hợp. Thật là một hồng ân chúng ta có được trong Giáo hội!

Lại nữa, mọi nỗ lực chuộc lại hình phạt tạm phải xuất phát từ lời cầu nguyện và “sự hoán cải xuất phát từ lòng bác ái nhiệt thành để có thể đạt được sự thanh tẩy hoàn toàn cho tội nhân sao cho không còn hình phạt nào nữa (x. Công đồng Trentô [1551]: DS 1712-1713; [1563]: 1820)” (GLHTCG 1472). Chúng ta không thể theo dõi tội của mình và hình phạt tạm theo sau nó trên một loại bảng ghi nhớ; đây chính là nguyên do gây ra nỗi sợ hãi nô lệ trong lòng con người. Đúng hơn, việc chúng ta chấp nhận đau khổ – tức là việc sám hối – phải xuất phát từ tình yêu đích thực và lòng bác ái nhiệt thành. Thánh Gioan Thánh giá, nhà thần bí và nhà cải cách vĩ đại của dòng Carmelô, viết: “Vào buổi xế chiều của cuộc đời, chúng ta sẽ bị xét xử về tình yêu của mình.” [43]

Sự thật này đáng được ghi nhớ hàng ngày khi chúng ta cố gắng hướng “tâm trí về vĩnh cửu” trong cuộc sống đời thường của mình. Và điều này hoàn toàn hợp lý phải không? Suy cho cùng, nếu Thiên Chúa là tình yêu, và nếu con người là tạo vật duy nhất được tạo dựng giống và theo hình ảnh Thiên Chúa, thì “tình yêu là ơn gọi cơ bản và bẩm sinh nơi mỗi con người”. [44] Đây là lý do tại sao thánh Bernarđô thành Clairvaux nói:

Tình yêu là một điều tuyệt vời chừng nào nó còn tiếp tục quay về nguồn, chảy về nguồn, luôn hút từ đó nguồn nước không ngừng bổ sung cho nó. Trong tất cả các chuyển động, cảm giác và cảm xúc của tâm hồn, tình yêu là điều duy nhất mà thụ tạo có thể đáp lại Đấng Tạo Hóa và thực hiện một sự quay trở về tương tự dù suy nghĩ này không thích đáng. [45]

Đây cũng là lý do tại sao thánh Phaolô nói với chúng ta: “Cho nên đức tin, đức cậy, đức mến cả ba cùng tồn tại; nhưng cao trọng nhất trong số đó là đức mến” (1 Cr 13,13). Đó là bởi vì, mặc dù cả ba nhân đức đối thần cao trọng này đều tồn tại trên trái đất, nhưng chỉ có tình yêu thương tồn tại trên Thiên đàng. Đức tin và đức cậy không còn cần thiết trên Thiên đàng vì mục tiêu của nó là Thiên Chúa đã đạt được. Chúng ta chiêm ngưỡng Ngài mãi mãi trong Hưởng Kiến; không cần phải có đức tin hay đức cậy nơi Ngài nữa, vì Ngài ở ngay đó! Nhưng liệu có tình yêu trên thiên đàng không? Bạn đặt cược! Tình yêu vẫn ở trên Thiên đàng chính vì nó là cốt lõi của sự hiệp thông viên mãn của chúng ta với Thiên Chúa và tha nhân.

Thanh luyện

Giờ đây chúng ta hãy hướng về Luyện ngục. Trước hết, có một sự thật không thể chối cãi là các Kitô hữu ngay từ thời xa xưa đã kiên trì cầu nguyện cho người chết, đặc biệt là khi cử hành Bí tích Thánh Thể. Đó là một thực hành phổ biến. Lời cầu nguyện như vậy có lẽ sẽ vô ích đối với những người đã hiệp thông hoàn toàn với Thiên Chúa (chẳng hạn như các vị tử đạo trên Thiên đàng) và cũng sẽ vô ích đối với những người bị kết án xuống Hỏa ngục (những người vĩnh viễn xa cách Thiên Chúa). Vậy thì tại sao lại cầu nguyện cho người chết? Bởi vì lời cầu nguyện cho người chết là hướng đến những người chưa được thanh tẩy hoàn toàn vào lúc chết mà chỉ có sự trong sạch tuyệt đối mới có thể vào Thiên đàng. Đây là đức tin cổ xưa của Giáo hội.

Đây là một tập hợp các đoạn Kinh Thánh đề cập đến quá trình thanh luyện mà chúng ta gọi là Luyện ngục:

Về việc cần phải thanh tẩy hoàn toàn để được vào Thiên đàng:

Anh em phải cố ăn ở hoà thuận với mọi người, phải gắng trở nên thánh thiện; vì không có sự thánh thiện, thì không ai sẽ được thấy Chúa. (Hr 12,14)

… Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội, – vàng là của phù vân, mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giêsu Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi, và đem lại vinh quang, danh dự. (1 Pr 1,7)

Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa. (Cv 14,22)

Tất cả những gì ô uế cũng như bất cứ ai làm điều ghê tởm và ăn gian nói dối, đều không được vào thành. (Kh 21,27)

Về tình trạng trung gian của việc thanh tẩy:

 

Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. (Mt 5,25-26)

.

Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng. (Lc 12,58-59)

Về đòi hỏi của mức độ đền tội:

Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. (Lc 12,47-48)

Vì thế, tôi nói cho các ông hay: mọi tội, kể cả tội nói phạm thượng, cũng sẽ được tha cho loài người, chứ tội nói phạm đến Thần Khí sẽ chẳng được tha. (Mt 12,31)

Mọi điều bất chính đều là tội, nhưng có một thứ tội không đưa đến cái chết. (1 Ga 5,17)

Về sự thật là việc thanh luyện có thể được hỗ trợ bằng lời cầu nguyện:

Họ bắt đầu khẩn nguyện, xin Chúa tẩy sạch tội lỗi đã phạm. Vị anh hùng Giuđa khuyên nhủ toàn quân giữ mình sạch tội, vì họ đã nhìn thấy nhãn tiền những việc xảy ra là do tội của những người đã bị giết chết. Ông Giuđa quyên được khoảng hai ngàn quan tiền, và gửi về Giêrusalem để xin dâng lễ đền tội; ông làm cử chỉ rất tốt đẹp và cao quý này vì cho rằng người chết sẽ sống lại. Thực thế, nếu ông không hy vọng rằng những chiến binh đã ngã xuống sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết quả là việc dư thừa và ngu xuẩn. Nhưng vì ông nghĩ đến phần thưởng rất tốt đẹp dành cho những người đã an nghỉ trong tinh thần đạo đức. (2 Mcb 12,42-45)

Mỗi khi hết vòng tiệc tùng, ông Gióp cho gọi họ đến để thanh tẩy họ; rồi ông dậy thật sớm, dâng lễ toàn thiêu cho mỗi người trong họ. (G 1,5)

Về việc sau khi được thanh tẩy linh hồn sẽ được hưởng Thiên đàng vĩnh cửu:

 

Còn công việc của ai bị thiêu huỷ, thì người ấy sẽ phải thiệt. Tuy nhiên, bản thân người ấy sẽ được cứu, nhưng như thể băng qua lửa. (1 Cr 3,15)

Đặt nền tảng vững chắc không chỉ trong Kinh Thánh mà còn trong Thánh Truyền đáng kính, Luyện ngục đã được suy tư và tái khẳng định nhiều lần trong suốt lịch sử của Giáo hội. Thánh Giáo hoàng Grêgôriô Cả viết:

Đối với một số lỗi nhẹ hơn, chúng ta phải tin rằng, trước ngày Phán xét chung, có một ngọn lửa thanh tẩy. Đấng là chân lý sẽ phán rằng ai nói phạm đến Thánh Thần sẽ không được tha ở đời này cũng như ở đời sau. Vậy, từ câu này, chúng ta hiểu rằng một số tội có thể được tha thứ ở trần gian này, nhưng một số tội khác thì có thể được tha ở thời sắp tới. [46]

Ở đây vị đại thánh này cũng cho chúng ta biết rằng Luyện ngục sẽ không còn tồn tại vào lúc Chúa Kitô đến lần thứ hai. Chúa dạy rõ ràng rằng vào thời điểm Phán xét chung, sẽ chỉ có hai lựa chọn mà các linh hồn được phân định: Những con chiên trung thành sẽ được đặt bên phải Chúa, và những con dê bất trung sẽ ở bên trái Ngài (x. Mt 25,31-33). Những người sau sẽ phải chịu “hình phạt muôn đời” trong khi những người trước sẽ bước vào “sự sống đời đời” (Mt 25,46).

Và chúng ta đừng quên rằng các Linh hồn trong Luyện ngục hợp thành một trong ba tình trạng của Giáo hội, cùng nhau tạo nên sự hiệp thông toàn diện của Giáo hội trên trời và dưới đất. Các Linh hồn trong Luyện ngục là thành phần của Giáo hội đau khổ; những người trong chúng ta sống trên trần thế thuộc Giáo hội chiến đấu – chiến đấu trong cuộc chiến tốt đẹp vì đức tin, vì bí tích Thêm sức làm cho chúng ta trở thành “những chiến binh” của Chúa Kitô – và những linh hồn đã ở trên Thiên đàng là thành viên của Giáo hội khải hoàn. Ngoài ra, chúng ta hãy nhớ rằng lời cầu nguyện của chúng ta cho các Linh hồn trong Luyện ngục “không chỉ có khả năng giúp đỡ họ mà còn làm cho lời khẩn cầu của họ cho chúng ta trở nên hữu hiệu”. (GLHTCG 958).

Phán xét chung

Chúa Kitô đã tự hiến tế chỉ một lần, để xoá bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xoá bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi Người. (Hr 9,28)

Giờ đây chúng ta cùng tìm hiểu giáo huấn của Giáo hội về sự Phán Xét chung của mỗi linh hồn. Giáo Hội dạy rằng vào ngày Chúa Kitô đến lần thứ hai, Cuộc Phán xét chung sẽ thông qua  Cuộc Phán xét riêng đối với mỗi linh hồn. Đức Hồng Y Pietro Gasparri nói với chúng ta:

Ngay sau khi chết, linh hồn đứng trước tòa án của Chúa Kitô để chịu phán xét riêng….Trong cuộc Phán xét riêng, linh hồn sẽ bị phán xét về mọi điều – suy nghĩ, lời nói, hành động, những thiếu sót và các bổn phận. Bản án sau đó được tuyên bố cho linh hồn sẽ được phê chuẩn vào lúc Phán xét chung, tức là Bản án cuối cùng khi nó được công khai rõ ràng. [47]

Và Thánh Justinô Tử đạo cung cấp cho chúng ta một giáo huấn rõ ràng rằng thực sự có một cuộc Phán xét chung dành cho mỗi linh hồn vào ngày tận thế:

Các tiên tri đã báo trước hai lần ngự đến của Chúa Kitô: một lần đã xảy ra rồi, là một Thiên Chúa-Con Người bị sỉ nhục và đau khổ; và lần ngự đến khác sẽ diễn ra, như đã được báo trước, khi Người ngự đến trên mây trời một cách vinh quang cùng với đoàn ngũ thiên thần; lúc đó Người sẽ ban sự sống cho mọi xác phàm đã an nghỉ, sẽ mặc cho những ai xứng đáng ơn bất tử, và sẽ giáng phạt những kẻ gian ác phải chịu đau đớn muôn đời, phải vào lửa đời đời cùng với ác quỷ. [48]

Một đoạn Kinh Thánh truyền tải cả thực tại về Cuộc Quang  lâm của Chúa Kitô và niềm hy vọng được cứu độ là từ Thư thứ nhất của thánh Phêrô: “Hãy hoàn toàn đặt niềm trông cậy vào ân sủng sẽ được mang đến cho anh em trong ngày Chúa Giêsu Kitô tỏ hiện” (1 Pr 1,13). “Sự mặc khải của Chúa Giêsu Kitô” mà thánh Phêrô đề cập đến là Cuộc Quang lâm của Người vào thời cuối cùng của trần gian này, khi Chúa Giêsu Kitô sẽ “mặc khải” chính Người là vị Thẩm Phán chí công; sự kiện này cũng sẽ bao gồm việc tất cả những người đã chết sẽ sống lại – cả những người được cứu và những người bị án phạt – thân xác của họ sẽ kết hợp với linh hồn vào thời điểm đó. Những sự kiện này sẽ xảy ra trước cuộc Phán Xét chung của tất cả mọi người. Theo sách Giáo lý:

Phán xét chung sẽ diễn ra ngay sau khi mọi người đã chết được sống lại, “người công chính cũng như kẻ có tội” (Cv 24,15) sống lại. Đó sẽ là “giờ các kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng Người Con và sẽ ra khỏi đó : ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống, ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án” (Ga 5,28-29). Khi Con Người “vinh hiển quang lâm, có toàn thể thiên sứ theo hầu… Các dân thiên hạ sẽ tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ như mục tử tách biệt chiên với dê. Chiên thì đặt bên phải, dê thì đặt bên trái…Thế là bọn này sẽ phải ra đi vào chốn cực hình muôn kiếp, còn những ngƣời công chính sẽ được lên hưởng phúc trường sinh” (x. Mt 25,31.32.46). (GLHTCG 1038)

Và vào lúc này, tất cả mọi người sẽ nhìn thấy rõ cuộc đời của họ, như nó đã được sống, được phơi bày trước Đấng Thẩm Phán công minh:

Khi đối diện với Chúa Kitô Đấng là Chân Lý, quan hệ của từng người với Thiên Chúa sẽ được phơi bày rõ ràng (x. Ga 12,49). Phán xét chung sẽ cho thấy rõ những việc lành mỗi người đã làm hoặc đã bỏ qua khi còn sống ở trần gian, cả đến những hậu quả sâu xa của chúng. (GLHTCG 1039)

Mỗi linh hồn “sẽ bị phơi bày” – điều tốt và điều ác, tội đã phạm và tội thiếu sót – cho tất cả mọi người nhìn thấy. Như chúng ta đọc trong thư Hibri: “Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ.” (Hr 4,13). Sự thật này không cần phải làm chúng ta sợ hãi nếu chúng ta sám hối, vì chính hành động sám hối đó đem đến cho chúng ta lòng thương xót của Chúa, và do đó linh hồn chúng ta sẽ được cho thấy sự vĩ đại của công trình của Chúa trong cuộc đời chúng ta hơn là sự suy đồi của tội lỗi. Đối với những ai thống hối tội lỗi quá khứ của mình, Chúa là Thiên Chúa nói với tiên tri Sôphônia: “Ngày ấy, ngươi sẽ không còn phải hổ thẹn vì mọi hành vi ngang trái chống lại Ta.” (3,11).

Nhưng đối với những người không thống hối, việc phơi bày tâm hồn sẽ dẫn đến sự xấu hổ, dằn vặt và chế giễu. Đây là lý do tại sao thánh Augustinô dạy chúng ta khi trích dẫn Kinh Thánh: “Tất cả những gì kẻ ác làm đều được ghi lại và…khi ‘Chúa chúng ta đến, Ngài không thinh lặng.’” [49] Nói cách khác, việc làm sai trái của mỗi người sẽ được tỏ lộ cho người khác biết.

Và những việc làm bác ái và tử tế của chúng ta cũng vậy, người ta sẽ biết đến đầy đủ về kết quả của những hành động đó và chúng ta sẽ được chúc phúc. Như Sách Giáo lý nói với chúng ta: “Ngày phán xét cuối cùng sẽ tỏ lộ những hậu quả sâu xa nhất về điều tốt mà mỗi người đã làm” (1039). Chân lý này gắn liền với giáo lý về công phúc. Công phúc là “phần thưởng Thiên Chúa hứa và ban cho những ai yêu mến Ngài và nhờ ân sủng của Ngài mà thực hiện những việc lành. Người ta không thể ‘xứng đáng’ được ơn công chính hóa hay sự sống vĩnh cửu, vốn là ơn ban nhưng không của Thiên Chúa; nguồn gốc của bất kỳ công phúc nào chúng ta có trước mặt Thiên Chúa đều là nhờ ân sủng của Chúa Kitô nơi chúng ta” (GLHTCG, chú giải thuật ngữ; xem thêm GLHTCG 2006-2011).

Về thời điểm cuộc Phán Xét chung sẽ diễn ra, Giáo hội dạy:

Phán xét chung sẽ diễn ra khi Đức Kitô quang lâm. Chỉ có Chúa Cha mới biết ngày giờ; chỉ một mình Người quyết định khi nào sự kiện này sẽ xảy ra. Người sẽ dùng Chúa Con là Đức Giêsu Kitô để ra phán quyết chung thẩm về toàn bộ lịch sử. Bấy giờ chúng ta sẽ thông hiểu ý nghĩa tối hậu của toàn bộ công trình sáng tạo, mầu nhiệm cứu độ và những con đường kỳ diệu Thiên Chúa Quan Phòng dẫn dắt mọi sự đến mục đích tối hậu của chúng. Phán xét chung cho ta thấy Chúa công chính sẽ chiến thắng mọi bất chính của thụ tạo và tình yêu của Người mạnh hơn sự chết (Dc 8,6). (GLHTCG 1040)

Điều quan trọng cần nhớ là giáo lý về sự Phán Xét chung thực sự là một lời kêu gọi hoán cải và đổi mới đời sống:

Sứ điệp về phán xét chung mời gọi con ngƣời sám hối, trong khi Thiên Chúa còn cho “thời gian thi ân, thời gian cứu độ” (2 Cr 6,2). Sứ điệp này nhắc nhở chúng ta kính sợ Thiên Chúa, khuyến khích ta dấn thân cho sự công chính của Nước Trời, loan báo “niềm hy vọng hồng phúc” (Tt 2,13), ngày Đức Giêsu ngự đến “để được tôn vinh giữa Dân Thánh của Người và được ngưỡng mộ giữa mọi kẻ đã tin” (Tt 2,13; 2 Tx 1,10). (1041)

Đây là ngày cứu rỗi! Đây là ngày của Chúa! Các bạn của tôi ơi, bây giờ là thời điểm đã được ấn định để tập trung vào những chân lý này và sống theo chúng – tức là luôn “hướng lòng về  vĩnh cửu”.

Thánh Augustinô dạy chúng ta rằng “trong thời gian giữa cái chết của chúng ta và lúc Sống lại sau cùng, các linh hồn vẫn ở những nơi đặc biệt dành riêng cho họ, tùy theo mỗi người xứng đáng được nghỉ ngơi hoặc đau khổ vì thái độ mà họ đã quyết định sống cuộc sống này”. [50] Điều này có nghĩa là Hỏa  ngục, Luyện ngục hoặc Thiên đàng. Sau đó, vào lúc quang lâm của Chúa Kitô, tất cả các linh hồn sẽ kết hợp với thân xác của họ để chịu phán xét chung. Mỗi người đã kết hợp sẽ đi đến Thiên đàng hoặc Hỏa ngục, vì Luyện ngục không còn tồn tại vào thời điểm Phán xét chung.

Những người vẫn còn sống vào lúc Chúa Kitô quang lâm sẽ vẫn nhận được Sự phán xét tương ứng. Nếu những người này đang ở trong tình trạng ân sủng nhưng vẫn phải chịu hình phạt tạm để đền tội, thì có thể chỉ cần sống trên trần gian trước ngày Quang Lâm cũng đủ là hình phạt. Cuối cùng, Chúa chúng ta đã cho biết một số dấu hiệu xảy ra trước cuộc quang lâm của Người: thiên tai, nạn đói kém, dịch bệnh, chiến tranh, mất đức tin và hận thù. Sách Khải Huyền tường thuật một cách đầy ám ảnh:

Vua chúa trần gian, vương hầu khanh tướng, người giàu sang, kẻ quyền thế, và mọi người, nô lệ hay tự do, tất cả đều phải trốn vào hang hốc và núi đá. Họ bảo núi và đá: “Đổ xuống đè ta đi và che giấu ta cho khuất mắt Đấng ngự trên ngai, cho khỏi cơn thịnh nộ của Con Chiên; vì Ngày lớn lao, Ngày thịnh nộ của các Ngài đã tới, và ai có thể đứng vững được?” (6,15-17)

Và trong Thư thứ nhất gửi tín hữu Thêsalonica, thánh Phaolô nói: “ Dựa vào lời của Chúa, chúng tôi nói với anh em điều này, là chúng ta, những người đang sống, những người còn lại vào ngày Chúa quang lâm, chúng ta sẽ chẳng đi trước những người đã an giấc ngàn thu đâu.” (4,15)

Đừng để bị mất cảnh giác

Bây giờ chúng ta đã tìm hiểu những sự thật được mặc khải về sự phán xét linh hồn con người, chúng ta không muốn bị bất ngờ. Đó là lý do tại sao thánh Phaolô viết: “Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm…Vậy chúng ta đừng ngủ mê như người khác, nhưng hãy sống tỉnh thức và tiết độ” (1 Tx 5,2, 6). Nói tóm lại, mặc dù chúng ta không biết khi nào Phán Xét riêng hoặc Phán Xét chung sẽ đến, nhưng chúng ta cần phải chuẩn bị cho cả hai.

Vậy ngay trong tuần này bạn suy nghĩ gì về Phán Xét riêng của mình? Và Phán Xét chung? Còn về cuộc Quang Lâm của Chúa Kitô thì sao? Mặc dù chúng ta không muốn bị ám ảnh một cách bệnh hoạn về những chủ đề này, nhưng chúng ta cần phải có sự hiểu biết và đánh giá đúng đắn về chúng. Chẳng hạn, tôi từng đọc một bài suy niệm gợi ý rằng thật hợp lý khi chúng ta cầu xin Chúa ban ơn để suy tư về những chủ đề này ít nhất thường xuyên như Chúa Giêsu Kitô và Hiền thê của Người, Giáo hội, nghĩ về chúng.

Qua Lời Ngài và qua Phụng vụ thánh, Chúa Giêsu thường xuyên nói với chúng ta rằng Người sẽ tái lâm. Ví dụ, chúng ta nghe sứ điệp Chúa Kitô đến lần thứ hai nhiều lần trong Thánh lễ – lần tới khi tham dự Thánh lễ, bạn hãy đặc biệt chú ý đến Kinh nguyện Thánh Thể mà chủ tế đọc – và thậm chí còn hơn thế nữa nếu một số lời cầu nguyện và bài đọc nào đó được sử dụng. Ngay cả bài đọc Tin Mừng cũng có thể đề cập đến cuộc Quang Lâm của Chúa Kitô hoặc quang cảnh về ngày Phán xét. Chúa và Giáo hội thường xuyên đặt ra những chủ đề giáo lý này cho chúng ta. Chúng ta hãy chú ý đến nó.

Vì vậy, nếu gần đây bạn chưa nghĩ đến Phán Xét chung – hoặc ít nhất là ngày Phán Xét riêng của bạn – thì có thể bạn sẽ mất cảnh giác. Nếu đúng như vậy thì không phải vì Chúa và Giáo Hội không cảnh báo bạn. Thánh Phaolô nói với chúng ta một cách rõ ràng: “Anh em không ở trong bóng tối, để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em. Vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối.” (1 Tx 5:4-5).

Ngoài Phụng vụ thánh, một cách khác để nhắc nhở bản thân suy nghĩ thường xuyên về thực tại của cuộc Phán Xét là làm chứng về điều đó cho người khác. Hãy chia sẻ và phổ biến Tin Mừng cứu độ này ngay hôm nay, như sứ điệp cứu độ thực sự được nói đến trong ngày hôm nay, vì không ai biết ngày giờ Chúa đến, và vì vậy chúng ta phải luôn cảnh giác và tỉnh thức.

Một số đoạn Kinh Thánh diễn tả chủ đề này bao gồm:

Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. (2 Cr 6,2)

Ngày ngày anh em hãy khuyên bảo nhau bao lâu còn được gọi là ngày hôm nay. (Hr 3,13)

Ðây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. (Tv 118,24)

Ngày hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Chúa, thì chớ cứng lòng. (Hr 4,7)

Khi nói đến sứ điệp cứu độ, các bạn thân mến, điều quan trọng là phải đón nhận nó ngay bây giờ và ở đây; đây là “bí tích của việc sống phút hiện tại”. Hãy chia sẻ tin tuyệt vời này, và sau đó hàng ngày chờ đợi trong “niềm hy vọng hồng phúc” về “Ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng ta” – những lời mà chúng ta nghe trong mỗi Thánh lễ ngay sau khi đọc Kinh Lạy Cha.

Các bạn thân mến, sự phán xét riêng của một người và sự phán xét chung của mọi người là những sự kiện có thật. Chúng sẽ xảy ra. Đó là một sự thật. Mặc khải thiêng liêng làm cho tất cả điều này trở nên quá rõ ràng. Vì vậy, đừng mất cảnh giác.

Hãy chuẩn bị và sẵn sàng, như lời Kinh Thánh khuyên nhủ chúng ta: “Căn cứ vào điều này mà tình yêu đã nên hoàn hảo với chúng ta: đó là chúng ta được mạnh dạn trong ngày phán xét” (1 Ga  4,17). Từ “mạnh dạn” (confidentia) xuất phát từ gốc Latinh confide, có nghĩa là “với đức tin”. Nói cách khác, tin tưởng vào một điều gì đó đích thực là có niềm tin vào nó – trong trường hợp này là có niềm tin rằng Thiên Chúa sẽ phán xét chúng ta một cách công thẳng nhưng đầy lòng thương xót.

Và chúng ta hãy nhớ rằng, nếu chúng ta sống cuộc sống của mình theo cách luôn sẵn sàng chết và gặp Đấng Cứu Độ thì không cần phải sợ hãi; chúng ta chỉ có lý do để yêu và tiếp tục yêu Chúa và người lân cận bởi vì tình yêu đích thực xua tan mọi sợ hãi, như 1 Gioan 4,18-19 nói với chúng ta: “Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo. Phần chúng ta, chúng ta hãy yêu thương, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước.” Nếu chúng ta sống theo cách mà chúng ta luôn sẵn sàng chết với niềm tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta, thì chúng ta có thể loại bỏ mọi sợ hãi.

Một lời cầu nguyện đơn sơ này có thể giúp chúng ta nuôi dưỡng hàng ngày cảm thức đức tin tràn đầy là:

Lạy Cha trên trời, qua Con của Cha và trong Chúa Thánh Thần, con cầu xin Cha giúp con luôn biết sống và yêu thương sao cho con luôn sẵn sàng gặp Chúa Giêsu Kitô, Con của Cha, khi Người đến vào ngày Phán xét riêng của con và một lần tại ngày Phán Xét chung. Amen.

Với những tâm tình cầu nguyện này, giờ đây chúng ta hãy nhìn vào phần thưởng lớn lao đang chờ đợi những ai thực sự trung thành với Thiên Chúa: Thiên đàng, điều thứ ba trong Bốn Điều Sau Cùng.

—-

[36] Fr. A. De La Porte, SPM, The Life of the Very Reverend Father Jean Baptiste Rauzan, Branigan translation (unpublished manuscript in the private li­brary of the Fathers of Mercy), bk. 5, p. 42.

[37] BCQ, p. 520.

[38] St. Thomas Aquinas, Summa Theologica, III, Q. 59, art. 5.

[39] DQS,p. 129.

[40] St. Ignatius of Antioch, Letter to the Magnesians.

[41] DQS,p. 129.

[42] Thương xác bảy mối: Thứ nhất, cho kẻ đói ăn. Thứ hai, cho kẻ khát uống. Thứ ba, cho kẻ rách rưới ăn mặc. Thứ bốn, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc. Thứ năm, cho khách đỗ nhà. Thứ sáu, chuộc kẻ làm tôi. Thứ bảy, chôn xác kẻ chết. Thương linh hồn bảy mối: Thứ nhất, lấy lời lành mà khuyên người. Thứ hai, mở dậy kẻ mê muội. Thứ ba, yên ủi kẻ âu lo. Thứ bốn, răn bảo kẻ có tội. Thứ năm, tha kẻ dể ta. Thứ sáu, nhịn kẻ mất lòng ta. Thứ bảy, cầu cho kẻ sống và kẻ chết.

[43] St. John of the Cross, Dichos 64. Quoted in CCC 1022.

[44] St. John Paul II, Apostolic Exhortation Familiaris Consortio, November 22, 1981,no. 11.

[45] St. Bernard of Clairvaux, Sermo 83, emphasis added.

[46] St. Gregory the Great, Dial. 4, 39. Quoted in CCC 1031.

[47] Pietro Cardinal Gasparri, The Catholic Catechism (New York: P. J. Kenedy and Sons, 1932), pp. 235-236.

[48] St. Justin Martyr, First Apology, 52.

[49] St. Augustine, Sermo 18. Quotedin CCC 1039. See Ps. 50:3.

[50] St. Augustine, Enchiridion 109. Quoted in BCQ, p. 246.