Bữa tiệc Nước Trời | Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên – Lc 14,15-24 | Kính nhớ thánh Carôlô Borômêô, Giám mục
1. Từ bữa tiệc trần gian đến bàn tiệc Nước Trời
Câu chuyện Tin Mừng hôm nay khởi đi từ một bữa ăn. Một người trong bàn tiệc thốt lên: “phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa!” (c.15). Đức Giêsu liền kể dụ ngôn về người chủ mở tiệc lớn nhưng khách được mời lại từ chối.
Trong tiếng hy lạp, “dự tiệc” là deipnon, nghĩa là bữa ăn long trọng, và “được mời” là kalein, cùng gốc với ekklesia – nghĩa là “Hội Thánh”, tức là cộng đoàn những người được mời đến hiệp thông với Thiên Chúa – Đấng quy tụ muôn dân vào bàn tiệc cứu độ.
2. Những lời từ chối và sự lãng quên ơn gọi
Người chủ sai đầy tớ đi mời khách, nhưng họ đều viện cớ: kẻ mới mua ruộng, người mới mua bò, kẻ vừa cưới vợ. Những lý do nghe rất hợp lý, nhưng ẩn chứa một căn bệnh của tâm hồn: amartia (tội) – theo nghĩa gốc hy lạp là “trật hướng”, “trật mục tiêu”.
Họ không sai về luân lý, nhưng sai hướng sống, vì đã đánh mất ưu tiên vào Nước Trời. Đức Giêsu nhắc ta rằng, những điều tốt đẹp của trần thế – công việc, tài sản, tình cảm – có thể trở nên “ngẫu tượng mềm” (idola molles) khi ta để chúng chiếm chỗ của Thiên Chúa.
3. Bàn tiệc tiếp tục mở rộng
Người chủ không hủy bữa tiệc, nhưng sai đầy tớ đi mời “những người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt.” Trong tiếng Latinh, bản vulgata dùng chữ pauperes (người nghèo), claudi, caeci – chỉ những người bị xã hội loại trừ. Ở đây, Thiên Chúa tỏ lộ dung mạo thật của Ngài – Deus invitans semper – “Thiên Chúa luôn mời gọi”. Khi người giàu từ chối, kẻ nghèo được đón vào; khi người tự mãn quay lưng, người khiêm hạ lại được nâng lên.
Đức Giêsu đảo lộn trật tự thế gian để lập lại trật tự Nước Trời. Chính sự nghèo khó, giới hạn và thương tích lại trở thành cánh cửa mở vào tiệc cưới Con Chiên.
4. Ơn gọi hiệp thông – không chỉ được mời mà còn phải đáp lời
Thánh Carôlô Borômêô, vị mục tử mà hôm nay Hội Thánh kính nhớ, là mẫu gương sống trọn vẹn lời mời gọi ấy. Sinh trong gia đình quý tộc Milano, được phong Hồng y rất trẻ, ngài đã chọn sống nghèo, chăm sóc người bệnh, canh tân Giáo Hội sau Công đồng Trentô. Đối với ngài, bàn tiệc Nước Trời bắt đầu ngay nơi bàn ăn của người nghèo.
Từ câu chuyện dụ ngôn, Đức Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta xét lại chính mình: ta có đang từ chối lời mời của Thiên Chúa vì những “mảnh ruộng”, “con bò”, hay “cuộc vui” riêng không? Trong đời sống thiêng liêng, “không đáp lời” cũng là một hình thức “từ chối.” Thiên chúa luôn gọi (vocare), nhưng chỉ ai đáp lại (respondere) mới được hiệp thông vào niềm vui Nước Trời.
5. Lời mời còn mở – chỗ trống vẫn còn
Cuối dụ ngôn, người đầy tớ thưa: “Thưa Ngài, vẫn còn chỗ trống.” Câu này vang vọng trong lòng Hội Thánh mọi thời – dành cho tôi, cho bạn, cho cả những kẻ đã từng khước từ. Thiên chúa không thất vọng, ngài tiếp tục sai người đi mời, vì lòng thương xót của Ngài là caritas infinita – tình yêu vô tận.
Kết luận
Lời mời của Thiên Chúa không chỉ vang lên trong phụng vụ, mà còn trong từng biến cố đời thường. Mỗi thánh lễ là một “bữa tiệc Nước Trời” thu nhỏ, nơi ta được nuôi dưỡng và được sai đi. Nhưng chỉ ai mở lòng và bước đến mới thật sự hưởng nếm hạnh phúc ấy.
“Phúc thay ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.” (Kh 19,9)
Xin cho ta biết bước ra khỏi những lối mòn của ích kỷ, để bước vào bàn tiệc nơi Thiên Chúa chờ ta bằng một trái tim dịu dàng. Xin cho ta không chỉ đến dự với niềm hoan hỉ, nhưng còn dám làm cho đời mình trở thành tấm bánh được bẻ ra cho anh em.
Lm. Thái Nguyên
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ