CÁI CHẠM CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT | Thứ Sáu sau lễ Hiển Linh | Lc 5,12-16
Tin Mừng hôm nay kể một câu chuyện ngắn, nhưng mang sức nặng nhân học và thần học, là cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và một người phong hủi – kẻ bị loại trừ khỏi xã hội và tôn giáo Do Thái thời bấy giờ.
1. Người phong hủi – hình ảnh của kẻ bị “xóa khỏi hệ thống”
Thánh Luca viết: “Có một người đầy mình phong hủi” (c. 12). Cách diễn tả cho thấy đây không phải là một bệnh ngoài da, mà là tình trạng hoàn toàn vô vọng. Trong Kinh Thánh, bệnh phong hủi không đơn thuần là vấn đề y khoa, nhưng là tình trạng ô uế về mặt xã hội và phụng tự. Người phong hủi buộc phải sống cách ly, không được bước vào Đền Thờ, không được tiếp xúc với người khác (x. Lv 13–14). Họ bị cắt đứt khỏi các mối tương quan với cộng đồng và Thiên Chúa.
Nếu dùng ngôn ngữ hôm nay, người phong hủi là người đã bị “xóa khỏi hệ thống”: không được nhìn nhận, không được lắng nghe, không còn quyền hiện diện. Đó là những người bị gạt ra bên lề vì nghèo đói, thất bại, nghiện ngập, quá khứ sai lầm, hay đơn giản vì không đáp ứng được các chuẩn mực mà xã hội đề ra.
2. “Nếu Ngài muốn” – đức tin phó thác
Người phong hủi quỳ xuống và thưa: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (c. 12). Lời cầu xin này cho thấy một đức tin rất sâu. Ông không nghi ngờ quyền năng của Đức Giêsu, nhưng hoàn toàn đặt mình trong tự do của Ngài. Động từ Hy Lạp θέλω (thelō) – “muốn” – ở đây không diễn tả một ý thích nhất thời, mà là một quyết định phát xuất từ trái tim đầy lòng thương xót.
Đây là đức tin không mặc cả, không đòi hỏi, không áp đặt chương trình riêng. Trong một nền văn hóa quen kiểm soát, quen tính toán và đòi hiệu quả tức thì, thái độ này mang tính phản văn hóa. Đức tin Kitô giáo không tìm cách nắm giữ Thiên Chúa, nhưng dám trao phó vận mệnh của mình cho ý muốn yêu thương của Ngài.
3. Cái chạm của lòng thương xót – từ da thịt đến con tim
Thánh Luca tiếp tục: “Đức Giêsu giơ tay chạm đến người ấy và nói: ‘Tôi muốn, anh hãy được sạch’” (c. 13). Động từ Hy Lạp ἅπτομαι (haptomai) – chạm – mang một ý nghĩa rất mạnh. Theo luật Do Thái, chạm vào người phong hủi là tự làm cho mình ra ô uế. Nhưng Đức Giêsu không chữa lành từ xa. Ngài chạm vào.
Tuy nhiên, đây không chỉ là cái chạm thể lý để chữa bệnh, mà là cái chạm của lòng thương xót: cái chạm từ trái tim đến trái tim – cor ad cor. Trước khi người phong hủi được sạch, anh được nhìn nhận. Trước khi được chữa lành, anh được yêu thương. Cái chạm của Đức Giêsu là cái chạm đem lại cho con người sự sống mới và phục hồi nhân phẩm.
Thế giới hôm nay nhờ công nghệ, con người “chạm” đến nhiều dữ liệu, hình ảnh, thông tin, nhưng lại hiếm khi được chạm đến ở tầng sâu nội tâm. Ta có thể được kết nối, nhưng không được gặp gỡ; được chú ý, nhưng không được thấu hiểu, nên con người mang nhiều “phong hủi” tinh thần: cô đơn, mặc cảm, sợ bị loại bỏ, sợ không còn giá trị.
4. Đức Giêsu chữa lành, nhưng không trở thành trung tâm
Sau khi chữa lành, Đức Giêsu truyền cho anh im lặng và đi trình diện tư tế (c. 14). Người muốn đưa anh ta hòa nhập lại đời sống cộng cộng đồng một cách nhẹ nhàng, không cần phải làm nổi bật danh tính mình.
Thánh Luca kết luận: “Tiếng đồn về Người ngày càng lan rộng… còn Người thì lánh vào những nơi hoang vắng mà cầu nguyện” (cc. 15-16). Càng được biết đến, Đức Giêsu càng rút lui; càng được tìm kiếm, Ngài càng trở về với thinh lặng để ở lại với Chúa Cha.
Trong thời đại mạng xã hội, nơi sự hiện diện thường bị đồng hóa với mức độ hiển thị và lan tỏa, Đức Giêsu mở ra một con đường khác: không để sứ vụ nuốt chửng căn tính, không để thành công thay thế tương quan với Thiên Chúa. Chỉ ai sống sâu trong mối tương quan ấy mới có thể chạm đến con người và đem lại niềm hy vọng cho họ.
Là môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta được mời gọi bước vào cùng một chuyển động của lòng thương xót: bắt đầu từ việc ở lại với Thiên Chúa, để rồi dám chạm đến những thân phận bị che khuất. Không phải bằng tài năng hay lời lẽ cao siêu, nhưng bằng sự hiện diện biết lắng nghe, biết tôn trọng và yêu thương thật tình.
Lm. Thái Nguyên
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ
