Căn nhà đời mình | Thứ năm Tuần 1 Mùa Vọng | Mt 7, 21. 24-27

CĂN NHÀ ĐỜI MÌNH | Thứ năm Tuần 1 Mùa Vọng | Mt 7, 21. 24-27

1. Nguy cơ của đời sống đức tin

Tin Mừng hôm nay mỗi câu đều là một cảnh báo nhẹ nhàng mà nghiêm khắc đối với đời sống tôn giáo của chúng ta. Trước tiên Đức Giêsu nói một câu hết sức gây sốc cho người Do Thái mộ đạo: “Không phải ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’ là được vào Nước Trời, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy.” (c. 21)

Ở đây, chúng ta đối diện một nguy cơ của đời sống đức tin: lời cầu nguyện có thể trở thành thói quen rỗng, danh xưng “Chúa” có thể trở thành âm thanh vô hồn, còn lòng đạo đức có thể chỉ là một hình thức tôn giáo tinh tế. Đức tin chân thật không dừng lại ở ngôn ngữ, mà đi vào vào đời sống.

Thi hành ý muốn của Thiên Chúa không phải là làm vài việc đạo đức, nhưng là để cho Lời thấm vào lối sống, cách suy nghĩ, sự chọn lựa và quyết định hằng ngày. Nói cách khác: đức tin không phải là một loại kiến thức tôn giáo để sở hữu, mà là một sự thật để sống; không phải là một ý niệm để nắm giữ, mà là một con đường để bước theo.

2. Hai ngôi nhà – một khác biệt sống còn

Hình ảnh hai ngôi nhà mà Đức Giêsu nêu lên: một cái được xây trên đá và một cái trên cát. Cả hai người đều xây nhà. Cả hai đều nghe lời Chúa. Cả hai đều bắt tay vào công trình đời mình. Sự khác biệt không nằm ở việc xây như thế nào, mà ở nền móng.

Đá và cát không chỉ là hai địa hình, mà là hai nền tảng hiện sinh. Đá tượng trưng cho một đời sống được xây trên Lời – nghĩa là trên một thực tại vượt trên cảm xúc và lợi ích cá nhân. Cát tượng trưng cho đời sống được xây trên cái tôi, trên cảm tính, trên sự dễ dãi và thỏa hiệp.

3. Bão tố – quy luật của phận người

Bão tố được nhắc đến trong Tin Mừng không phải là những tai họa bất thường, mà là chính quy luật của đời người: đau khổ, bất trắc, hiểu lầm, cô đơn, bệnh tật, cái chết… Không có ngôi nhà nào thoát khỏi bão. Vấn đề không phải là “có bão hay không”, mà là “khi bão đến, nhà tôi còn đứng hay không”.

Đức tin không sụp đổ trong một đêm. Nó xói mòn chậm rãi, khi ta quen nghe Lời Chúa mà không để Lời ấy biến đổi mình; khi ta giữ hình thức đạo đức nhưng không để Lời làm thành một lối sống.

4. Mùa Vọng: thời gian đào sâu nền móng

Mùa Vọng chính là thời gian Giáo Hội nhắc chúng ta nhìn lại nền móng, chứ không chỉ dùng lại ở việc trang trí ngôi nhà. Nhiều người lo làm cho đời sống đạo “đẹp”, nhưng quên hỏi: nền móng có sâu không? Có đặt trên Lời Chúa thật không? Hay chỉ đặt trên thói quen, truyền thống và dư luận?

Mùa Vọng không đòi chúng ta làm điều gì lớn lao, mà mời gọi trở về với điều căn bản: tôi đang xây đời mình trên điều gì? Trên thành công? an toàn? danh tiếng? hay trên chính Thiên Chúa?

Có những công trình muốn vững phải đập bỏ để xây lại. Có những thói quen phải buông. Có những chọn lựa phải đổi hướng. Có những điều phải quay lại từ đầu.

5. Không phải không rung chuyển – nhưng không sụp đổ

Ngôi nhà xây trên đá không phải là ngôi nhà không hề rung chuyển, nhưng là ngôi nhà không sụp đổ. Người sống trên Lời Chúa không phải là người không đau khổ, nhưng là người không bị nghiền nát bởi đau khổ. Không phải là người không sợ, nhưng là người dám trở nên điều Chúa muốn.

Chẳng ai có thể làm nên gia nghiệp vững bền và lòng đầy hoan lạc, nếu không để cho Thánh ý Chúa hoàn toàn chi phối đời mình. Bởi vậy tác giả Thánh vịnh 119 mới xướng lên: “Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi, vì đó là hoan lạc của lòng con” (c. 111).

Lm. Thái Nguyên

print