CẦU NGUYỆN Thứ Năm Tuần 27 Thường Niên (Lc 11, 5-13)

KIÊN TRÌ TRONG CẦU NGUYỆN

Thứ Năm Tuần 27 Thường Niên:  Lc 11, 5-13

  1. Cầu nguyện – hành trình của lòng tin

Sau khi dạy Kinh Lạy Cha, Đức Giêsu kể dụ ngôn “người bạn bị quấy rầy” để mời gọi ta kiên trì cầu nguyện. Thiên Chúa không sợ bị làm phiền, nhưng khát được ta tìm đến. Cầu nguyện không làm Chúa đổi ý, mà giúp lòng ta mở ra để được thanh luyện và trưởng thành trong đức tin. Kiên trì là dấu chỉ của người tin: ai tin thật thì không nản chí khi Chúa im lặng, vì biết rằng tình yêu luôn lắng nghe.

  1. Khi Chúa im lặng – Ngài vẫn đang ban ơn

Nếu điều ta xin chưa được, không phải vì Chúa từ chối, mà vì Ngài muốn ban điều tốt hơn. Đôi khi Chúa trì hoãn để giúp ta lớn lên trong lòng tin và lòng cậy trông. Trong ánh sáng của đức tin, sự chậm trễ cũng là ân huệ, vì Chúa đang âm thầm chuẩn bị cho ta một ơn lớn hơn điều ta mong.

  1. Xin – Tìm – Gõ: trái tim của người con

“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho.” Nhưng ta phải biết xin điều gì, tìm điều gì, và gõ cửa nào. Đôi khi ta xin điều gây hại cho chính mình, mà tưởng là phúc lành. Thiên Chúa là Cha nhân hậu, không ban rắn khi ta xin cá, không cho đá khi ta xin bánh. Dù không được điều mình muốn, ta vẫn được chính Đấng ta tìm – là Thánh Thần, là bình an, là tình yêu.

  1. Cầu nguyện – không để có thêm, nhưng để trở nên

Chúa không chỉ ban ơn, mà ban chính Thánh Thần, Đấng làm mới lòng ta. Cầu nguyện không phải để thỏa mãn ý riêng, mà để biến đổi con tim cho nên giống Chúa hơn. Ai cầu xin hời hợt sẽ không thể đón nhận trọn tình yêu Chúa; còn ai cầu xin bằng cả lòng tin, người ấy sẽ thấy mọi ơn ban đều trở nên con đường dẫn đến ơn cứu độ.

  1. Thiên Chúa – Đấng không chỉ lắng nghe, mà ở lại

Thiên Chúa là Cha trung tín, Đấng không bao giờ rút lại lời hứa. Ngài ban cho ta không chỉ phúc lành thoáng qua, mà ơn cứu độ đời đời trong Đức Kitô. Khi ta kiên trì cầu nguyện, ta khám phá rằng Chúa không chỉ nghe, mà còn ở lại trong ta; không chỉ ban ơn, mà ban chính mình Ngài.

  1. Sống Lời Chúa hôm nay
  • Tôi có xem cầu nguyện như hơi thở không thể thiếu trong ngày sống, hay chỉ như phương thuốc khi khẩn cấp?
  • Khi Thiên Chúa im lặng, tôi có kiên trì ở lại với Ngài không, hay tôi vội vàng bỏ đi?
  • Tôi có nhận ra rằng ân huệ lớn nhất không phải là điều tôi xin, mà là Thánh Thần Ngài ban cho tôi?

Lm. Thái Nguyên

print