Cầu nguyện với Lc 15,25-32
Lạy Chúa
con cứ tưởng con là người đạo đức,
ai ngờ, cuối cùng, con mới là kẻ đi hoang.
Con cứ tưởng mình đã sống vô cùng đàng hoàng,
ai ngờ, Chúa cứ phải từng ngày chờ con hoán cái.
Ở trong nhà Chúa, con đã chẳng làm gì sai trái,
ngày qua ngày, con hoàn thành mọi bổn phận của con.
Con tưởng là con đã sống tốt đẹp vẹn toàn,
con tưởng như vậy là con đã tốt lành thánh thiện…
Một ngày con mới giật mình phát hiện
chung quanh con, vẫn còn những người bỏ nhà ra đi,
con cho rằng họ hoang đàng phóng đãng và tội lỗi
nhưng con chưa bao giờ đặt lại vấn đề
tại sao họ không muốn ở cùng con dưới một mái nhà…
Con cố sống tốt và giữ phần đạo đức cho riêng mình,
mà chưa bao giờ nghĩ tới trách nhiệm với người khác.
Rất nhiều lần, vì sự hẹp hòi và xét đoán,
con vô tình trở nên chướng ngại
cho rất nhiều người trong mái nhà của Chúa.
Rất nhiều lần vì sự đố kỵ và ghen ghét
con đóng sập cửa, không cho người khác trở về.
Lối sống của con cứ nại theo luật lệ và nguyên tắc,
bỏ quên mất lòng tốt và sự từ nhân…
Rất nhiều lần, con tự đặt mình ở bên ngoài,
vì không muốn đặt mình chung vui
với niềm vui của những người hoán cải…
Lạy Chúa
con mới là người cần phải trở lại
con mới là người cần được Chúa xót thương.
Khi trái tim con khép lại với bao cơ nhỡ đời thường
con cũng tự cấm cửa, không cho mình bước vào nhà Chúa.
Xin giải gỡ con khỏi lối sống đạo vô hồn máy móc
xin tẩy sạch tim con những đố kỵ hẹp hòi.
Xin mở con ra với tình đồng loại liên đới
dạy con yêu thương và phụng sự Chúa
nơi những mảnh đời đổ vỡ, cần được xót thương.
Cao Gia An, S.J.