Chạm đến Đức Giêsu | Thứ Hai tuần V Thường niên

CHẠM ĐẾN ĐỨC GIÊSU | Thứ Hai tuần V Thường niên | Mc 6,53–56

Sau biến cố Đức Giêsu đi trên mặt biển và các môn đệ vượt qua nỗi sợ, thánh Máccô không dừng lại ở phép lạ ngoạn mục, nhưng đưa người đọc trở về với một khung cảnh rất đời thường: Đức Giêsu cập bến, dân chúng nhận ra Người, và những người đau yếu được đem đến. Họ chỉ mong chạm vào Người là được cứu. Chính trong sự giản dị ấy, đoạn Tin Mừng này mở ra một chiều sâu thần học và nhân sinh đáng suy nghĩ cho người Kitô hữu hôm nay.

1. Cái nhìn vượt qua đám đông

Thánh Máccô viết: “Khi vừa lên khỏi thuyền, lập tức người ta nhận ra Người” (c.54). Động từ Hy Lạp epiginōskō không chỉ nói đến việc nhận diện bằng giác quan, mà còn là nhận ra với sự xác tín nội tâm, đã được tích lũy qua kinh nghiệm. Đây không phải là tò mò kiểu “nhận mặt người nổi tiếng”, mà là nhận ra Đấng có thể mang lại sự sống.

Đám đông vây quanh Người, nhưng chỉ những ai mang trong mình một khát vọng sống còn mới thực sự nhận ra Người là ai. Trong thế giới hôm nay, nơi con người bị bao vây bởi hình ảnh, thông tin và những “gương mặt quen thuộc, ta có thể biết rất nhiều nhưng lại nhận ra rất ít. Biết về Đức Giêsu chưa chắc đã là gặp Đức Giêsu. Nhận ra Người đòi một cái nhìn đã được thanh luyện bởi khát vọng, bởi thiếu thốn, và bởi kinh nghiệm mong manh của phận người.

2. Nhịp độ khẩn thiết của nỗi đau

“Họ rảo khắp miền ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó” (c. 55). Động từ peritrechō diễn tả một chuyển động gấp gáp, không toan tính, không trì hoãn. Đó là nhịp độ của con người khi bị đẩy đến giới hạn cuối cùng của mình.

Khi còn đủ an toàn, con người có thể tranh luận, hoài nghi, hoặc trì hoãn niềm tin. Nhưng khi đau khổ thật sự gõ cửa, mọi lớp vỏ lý thuyết sụp đổ. Lúc ấy, con người không còn hỏi “điều này có hợp lý không”, mà chỉ hỏi: ai có thể cứu tôi? Tin Mừng cho thấy một sự thật đơn giản nhưng sâu sắc: đau khổ, nếu không làm con người cay đắng, thì có thể trở thành con đường ngắn nhất dẫn đến cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa.

3. Đức tin tối thiểu nhưng thật

“Bất cứ ai chạm vào Người đều được khỏi” (c.56). Động từ haptomai không chỉ là sờ chạm bên ngoài, mà là bám lấy, gắn chặt, đặt trọn niềm hy vọng nơi Đấng mình chạm đến. Họ không xin phép lạ lớn lao, không đòi một lời bảo đảm, chỉ cần chạm.

“Chạm đến tua áo” (kraspedon) gợi đến Lề Luật và giao ước (x. Ds 15,38). Chạm vào tua áo là chạm vào chính lời hứa của Thiên Chúa. Đức tin ở đây không cao siêu, không hoàn hảo, nhưng là đức tin đủ thật. Trong một nền văn hóa “overthinking”, nơi con người trì hoãn quyết định vì sợ sai, Tin Mừng hôm nay nhắc nhớ: có những khoảnh khắc, đức tin không cần thêm dữ liệu, mà cần một cú chạm can đảm.

4. Đức Giêsu – Đấng chấp nhận cho con người chạm đến

Đức Giêsu không né tránh đám đông, cũng không dựng lên một khoảng cách an toàn giữa mình và những con người đau yếu. Người để cho họ đến gần, để cho họ chạm vào mình. Không có hàng rào nghi lễ, không có nỗi sợ bị ô uế, không có thái độ phòng vệ. Chính sự sẵn sàng ấy mặc khải một khuôn mặt rất cụ thể của Thiên Chúa: Thiên Chúa không cứu con người từ xa, nhưng cứu bằng sự gần gũi, bằng việc đi vào chính sự mong manh và khốn cùng của họ.

Trong một xã hội đề cao hình ảnh, nơi con người sợ bị tổn thương, sợ bị hiểu lầm, sợ bị “dính dáng”, Đức Giêsu cho thấy một nghịch lý của tình yêu: chỉ khi dám để người khác đến gần, dám mang lấy sự mong manh của tha nhân, thì tình yêu mới có khả năng chữa lành. Cứu độ không diễn ra trong khoảng cách lạnh lùng, và tình yêu đích thực bao giờ cũng mang theo dấu ấn của sự dấn thân và hy sinh.

5. Một Tin Mừng âm thầm nhưng làm đổi đời

Tin Mừng không kết thúc bằng một cao trào, nhưng bằng một thực tại âm thầm: những con người được chữa lành, và một niềm hy vọng lan rộng. Loan Tin Mừng ở đây không cần “truyền thông rầm rộ”, không cần chiến lược marketing, nhưng lan tỏa bằng sự sống được phục hồi.

Lời Chúa hôm nay là một lời mời gọi tỉnh thức đối với mỗi người: đức tin không phải là một hệ thống tư tưởng, mà là một tương quan sống động. Có những lúc, điều cần nhất không phải là hiểu biết thêm về Thiên Chúa, mà là đủ can đảm để chạm – chạm vào Lời, vào Bí tích, vào thân phận của tha nhân – và để cho chính mình được biến đổi.

Lm. Thái Nguyên

print