Chạnh lòng thương | Thứ 7 Tuần V Thường niên

CHẠNH LÒNG THƯƠNG | Thứ 7 Tuần 5 Thường Niên | Mc 8,1-10

Giữa một thế giới được vận hành bằng những con số – tăng trưởng, lợi nhuận, chỉ tiêu, hiệu suất – con người rất dễ bị giản lược thành một “đơn vị thống kê”. Người ta nói nhiều đến phát triển, nhưng quên rằng  con người trước hết một nhân vị, một khát vọng, một trái tim cần được yêu thương. Tin Mừng hôm nay kể lại việc Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều cho dân chúng đang đói. Nhưng điều thánh Maccô muốn nhấn mạnh không phải là quyền năng, mà là điểm khởi đầu của quyền năng ấy: một trái tim chạnh lòng thương.

1. Tình thương không biên giới

Biến cố này xảy ra tại miền Thập Tỉnh, vùng đất dân ngoại. Trước đó, Đức Giêsu đã chữa con gái người phụ nữ Hy Lạp gốc Phinêxi và chữa người điếc ngọng khi đi ngang qua Xiđon. Trình thuật này cho thấy ơn cứu độ không bị giới hạn bởi biên giới văn hóa hay tôn giáo. Đức Giêsu không bị khép kín cho một dân tộc, mà là Đấng của mọi người.

Trong một thế giới còn bị chia cắt bởi định kiến, bởi chủ nghĩa dân tộc và những “bức tường” ý thức hệ, Tin Mừng khẳng định: lòng thương xót của Thiên Chúa không cần hộ chiếu, không cần lý lịch. Nơi nào có con người đau khổ, nơi đó trái tim Chúa rung động.

2. Trái tim: điểm xuất phát mọi hành động

Thấy đám đông đã ở với mình ba ngày mà không có gì ăn, Đức Giêsu nói với cá môn đệ: “Thầy chạnh lòng thương” (c.2). Đây không phải là một xúc động thoáng qua, nhưng là sự rung chuyển nội tâm. Ngài không nhìn họ như một đám người, nhưng như những nhân vị đáng quí trọng với những nhu cầu cần thiết.

Với cái nhìn đó, Ngài không muốn giải tán để họ nhịn đói mà về. Nhưng các môn đệ thưa rằng: “Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no?” (c.4). Câu hỏi ấy rất hợp lý, vì họ nhìn thấy giới hạn, nhưng Đức Giêsu nhìn thấy con người.

Khoảng cách ấy vẫn tồn tại hôm nay. Người ta có thể lập kế hoạch và chương trình mục vụi rất hay, nhưng nếu thiếu lòng thương, mọi chương trình sẽ sớm cạn năng lượng. Khi động lực là thành tích hay hình ảnh, người ta dễ bỏ cuộc. Chỉ tình thương mới giúp con người đi đến cùng.

3. Phép lạ khởi đi từ sự nhỏ bé

Đức Giêsu không phủ nhận tình hình thực tế, nhưng Ngài hỏi cụ thể: “Anh em có mấy chiếc bánh?” Họ đáp: “Thưa có bảy chiếc” (c.5).

Bảy chiếc bánh trước bốn ngàn người là một sự chênh lệch quá lớn. Nhưng Đức Giêsu bắt đầu từ chính sự nhỏ bé ấy. Ngài cầm lấy, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ để các ông phân phát. Quyền năng Thiên Chúa không loại trừ sự cộng tác của con người. Quyền năng của Thiên Chúa không loại trừ sự cộng tác của con người. Phép lạ không thay thế trách nhiệm, nhưng nâng nó lên một tầm mức mới.

Trước những vấn đề lớn lao của xã hội hay Giáo Hội, nhiều người thấy mình quá nhỏ bé, chẳng làm được gì. Nhưng Tin Mừng cho thấy: điều quan trọng không phải ta có bao nhiêu, mà ta có dám trao điều mình có hay không. Khi đặt trong tay Đức Giêsu, cái ít ỏi trở nên dư dật.

4. Ơn cứu độ toàn diện

Đức Giêsu không đến để giải quyết vấn đề cơm áo. Ngài đến là để giải thoát con người khỏi tội lỗi và cho họ được hưởng ơn cứu độ. Tuy nhiên, Ngài vẫn đáp ứng trước những nhu cầu cụ thể của con người. Ơn cứu độ mang tính toàn diện, không duy tâm hay duy vật. Cuộc sống sống không thể tách rời linh hồn và thân xác, nhưng là một toàn thể làm nên tính cách và phẩm giá của đời sống con người. Ta không thể nói về Thiên Chúa mà lại thờ ơ trước nỗi đau cụ thể của con người.

Tuy nhiên, phép lạ bánh hóa ra nhiều chỉ là dấu chỉ. Qua đó Đức Giêsu dần dần mặc khải chính mình như lương thực ban sự sống đời đời. Chỉ nơi Ngài, khát vọng tuyệt đối của con người mới được đáp ứng.

5. Sống bằng tình yêu

Nếu ta chỉ biết tính toán, chỉ biết bảo vệ sự an toàn cá nhân, chỉ biết thu gom cho mình, ta sẽ không bao giờ chứng kiến phép lạ hay ân phúc. Phép lạ và ân sủng chỉ xảy ra khi ta dám để mình bị đánh động, dám chia sẻ từ cái ít ỏi của mình, dám bước ra khỏi sự dửng dưng.

Giữa một thế giới còn nhiều người vô cảm, điều làm nên khác biệt không phải là quyền lực hay tài năng phi thường, nhưng là một trái tim biết rung động trước nỗi đau của người khác. Trái tim ấy đã làm nên phép lạ ngày xưa. Và cũng chính trái tim ấy – nếu được hình thành theo trái tim Đức Giêsu – sẽ tiếp tục làm nên phép lạ hôm nay.

Lm. Thái Nguyên

print