Chỉ Có Một Điều Cần: Chương 3 (tt) – Sự tĩnh mịch của lòng xót thương

print

Sự tĩnh mịch của lòng xót thương

Chính trong sự tĩnh mịch mà tình liên đới của lòng xót thương phát triển. Trong tĩnh mịch, ta nhận ra rằng không có gì thuộc về con người mà lại xa lạ đối với ta, gốc của mọi cuộc xung đột, chiến tranh, bất công, tàn bạo, hận thù, ghen ghét đều bén rễ sâu trong lòng ta. Trong tĩnh mịch, quả tim bằng đá của ta có thể được biến đổi thành quả tim bằng thịt, tâm hồn nổi loạn của ta thành tâm hồn sám hối và tâm hồn khép kín của ta thành một tâm hồn biết mở ra cho mọi người đau khổ trong cử chỉ của tình liên đới.

Nếu bạn hỏi các vị ẩn sĩ trong sa mạc vì sao tĩnh mịch lại sinh ra lòng xót thương, các vị sẽ trả lời: “Vì tĩnh mịch làm cho ta chết đi đối với những người thân cận của ta”. Thoạt tiên, câu trả lời ấy có vẻ làm xao xuyến những tâm trí hiện đại. Nhưng khi ta quan sát kỹ hơn, ta có thể thấy rằng để có thể phục vụ tha nhân, ta phải chết đi đối với họ; nghĩa là, ta phải dẹp bỏ việc sử dụng thước đo của người khác để đo lường ý nghĩa và giá trị của ta. Chết đi đối với những người thân cận của ta cũng có nghĩa là thôi không xét đoán họ, không đánh giá họ và như thế cũng là trở nên tự do để mà xót thương. Lòng thương xót không bao giờ cùng hiện hữu với xét đoán vì xét đoán tạo nên khoảng cách, phân biệt, là những thứ ngăn cản ta thực sự sống với tha nhân.

The way of the Heart