Chỉ Có Một Điều Cần – Chương 8:  Tabor và Gietsimani

print

Chỉ Có Một Điều Cần – Chương 8: 

Tabor và Gietsimani

Cầu nguyện… không phải là chuyện dễ dàng và ngọt ngào. Vì là sự diễn tả của tình yêu lớn lao nhất của ta, cầu nguyện không lấy đi đau khổ nơi ta. Thay vào đó, cầu nguyện làm ta phải đau khổ nhiều hơn vì tình yêu ta dành cho Thiên Chúa là một tình yêu ta dành cho vị Thiên Chúa khổ đau và việc ta bước vào trong sự thân mật với Thiên Chúa là bước vào trong một sự thân mật, nơi mọi đau khổ, của con người đều được ôm ấp trong lòng xót thương, của Thiên Chúa. Khi lời cầu nguyện của ta trở thành lời cầu nguyện của tâm hồn, ta sẽ yêu mến nhiều hơn và chịu đau khổ nhiều hơn, ta sẽ thấy nhiều ánh sáng và bóng tối hơn, nhiều ân sủng và tội lỗi hơn, thuộc về Thiên Chúa và thuộc về con người hơn. Khi ta đã biết đi xuống tâm hồn ta và từ đó, ta đến với Thiên Chúa, thì sự cô tịch sẽ nói với cô tịch, chiều sâu lên tiếng với chiều sâu, lòng sẽ nói với lòng. Chính tại đó ta sẽ tìm được tình yêu và đau khổ.

Có hai lần Chúa Giêsu mời những người bạn thân tín nhất của Ngài, Phêrô, Gioan và Giacôbê tham dự vào lời cầu nguyện tha thiết nhất của Ngài. Lần thứ nhất, Ngài đưa các ông lên núi Tabor, và ở đó họ thấy mặt Ngài sáng như mặt trời, áo Ngài trắng như tuyết (Mt 17, 2). Lần thứ hai Ngài đưa họ vào vườn Gietsimani, và ở đó họ thấy mặt Ngài phiền muộn, mồ hôi Ngài như những giọt máu lăn dài trên xác thân Ngài rơi xuống đất (Lc 22, 44). Lời cầu nguyện của tâm hồn chúng ta vừa đưa ta tới núi Tabor, vừa đưa ta tới vườn Gietsimani. Khi ta đã thấy được Thiên Chúa trong vinh quang, ta cũng sẽ thấy Ngài trong cơn cùng khốn, và khi ta đã cảm thấy sự xấu xa của việc hạ mình của Thiên Chúa, ta cũng sẽ kinh nghiệm được vẻ đẹp của cuộc biến hình của Ngài

Reaching Out.