Chỉ Có Một Điều Cần – Chương 9 – Cộng Đoàn: Cộng đoàn đức tin

print

Chỉ Có Một Điều Cần – Chương 9

Cộng đoàn đức tin

Vì cầu nguyện có tính đích thân và xuất phát từ trung tâm cuộc sống ta, nên ta phải chia sẻ việc cầu nguyện ấy với những người khác. Vì cầu nguyện là cách diễn tả cao quí nhất của con người, nên nó cần phải được cộng đoàn thường xuyên nâng đỡ và bảo vệ hầu có thể phát triển và trổ sinh hoa trái. Vì cầu nguyện là ơn gọi cao cả nhất cần được quan tâm và trung thành gìn giữ của ta, nên ta không thể biến cầu nguyện thành một công việc riêng tư. Vì cầu nguyện đòi hỏi kiên nhẫn đợi chờ trong hy vọng, nên không bao giờ được biến cầu nguyện trở thành cách diễn tả tình cảm nặng tính cá nhân chủ nghĩa, nhưng bao giờ cũng phải gắn bó với cộng đoàn ta đang sống.

Cầu nguyện vì là việc đợi chờ trong hy vọng và niềm vui, nên sẽ thực sự trở thành một nhiệm vụ phi nhân và siêu nhân, trừ phi ta nhận ra rằng ta không phải đợi chờ một mình. Trong cộng đoàn đức tin, ta có thể tìm được bầu khí và sự nâng đỡ để duy trì và đào sâu việc cầu nguyện của ta, và ta cũng có thể thường xuyên có được cái nhìn vượt quá những nhu cầu cá nhân trước mắt và thường hạn hẹp của ta. Cộng đoàn đức tin cung cấp cho ta những ranh giới an toàn, trong đó ta có thể lắng nghe những khát vọng sâu thẳm nhất của ta, không phải để chiều theo việc nhìn vào mình cách bệnh hoạn, nhưng để tìm ra Thiên Chúa của ta, Đấng ta đang khao khát.

Trong cộng đoàn đức tin ta có thể lắng nghe những cảm giác về sự cô đơn của ta, những khát vọng muốn được ôm ấp, hoặc hôn hít, lắng nghe những thúc đẩy tình dục, những khát mong được thông cảm, xót thương hoặc được ca ngợi; ta cũng lắng nghe việc tìm kiếm những nhận thức và niềm hy vọng có được sự đồng hành hoặc tình bằng hữu. Trong cộng đoàn đức tin, ta có thể lắng nghe tất cả những khát vọng ấy và tìm được can đảm, không phải để lẩn tránh hoặc che đậy chúng lại, nhưng để đương đầu với chúng hầu khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những thứ ấy. Ở đó, trong cộng đoàn, ta có thể thấy nhau đang đợi chờ và đang nhận ra rằng ở ngay giữa trung tâm của sự đợi chờ của ta, ta luôn tìm thấy được thuở ban đầu lưu luyến ấy của Thiên Chúa, ở đó, trong cộng đoàn, ta cố thể sống với nhau cách nhẫn nhục, và để cho những đau khổ hằng ngày biến những ảo tưởng của ta thành lời cầu nguyện duy nhất của những con người sám hối. Cộng đoàn đức tin thực sự là bầu khí và nguồn mạch của mọi việc cầu nguyện.

Reaching Out