Chỉ Tình Yêu Còn Lại!

print

Chỉ Tình Yêu Còn Lại!

Phù hoa nối tiếp phù hoa, trần gian tất cả chỉ là phù hoa” (Gv 1,1).

Theo dòng thời gian mọi sự đều biến hóa tuần hoàn thay đổi nối tiếp nhau, không gì là tồn tại mãi mãi, tất cả đều có điểm khởi đầu và điểm kết thúc, “chỉ một điều hằng không biến đổi là trái tim vàng của Chúa yêu thương” (Lời bài hát “Sự sống thay đổi” – Phanxicô).

Sau một thời gian vun đắp phục vụ các bệnh nhân Covid 19 nơi bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ. Tôi nhận ra rằng: Sự mong manh hữu hạn của kiếp nhân sinh, sống bao năm trên đời bôn ba tìm vinh hoa phú quý, tìm tiếng khen hơn thua, được mất, suốt một đời bị cuốn xoay vào vòng xoáy danh lợi mà quên đi những giá trị đạo đức, nhân cách làm người. Con người chúng ta thật quá vất vả đi tìm những thứ mau hư nát mà lầm tưởng đó là cùng đích, là đảm bảo cho đời mình, để rồi:

Con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình

Bỗng nhiên bị tay Chúa, cắt đứt ngay hàng chỉ ” (Is 38, 12).

Con người khi đang trên đà danh vọng phát triển, trong tay có nhiều tiền của, có đủ mọi thứ mà thế gian cho là hạnh phúc, thì chợt như vô tình con Virus Corona đến thăm, nó ngự trị làm lung lay ý chí, làm sức lực suy tàn, làm cho mọi hoạt động của con người trở nên khó khăn. Hằng ngày chúng ta hít thở bao nhiêu không khí trong lành, nó dễ dàng, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, như chuyện bình thường. Chúng ta không nhận ra đó là ơn ban nhưng không của Thiên Chúa mà xem như đó là một điều hiển nhiên ta có được để từ đó ta lại vô tâm, vô tình, vô cảm mà đón nhận cách hời hợt.

Đền thờ Giêrusalem ngày xưa hùng vĩ tráng lệ, cao sang nguy nga thế nào, nhưng rồi cũng đến ngày không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Thân phận mỏng manh của con người chúng ta cũng sẽ có ngày như thế. Chúng ta là cát bụi rồi cũng sẽ trở về với cát bụi, bởi chúng ta được sinh ra từ bụi cát.

“Hoa nở để rồi tàn, họp rồi sẽ tan, trăng tròn rồi khuyết”, vạn vật đều có sinh có tử. Vì thế, ta phải biết trân quý từng phút giây hiện tại, và sống cho tròn chữ tâm, chữ hiếu, chữ nhẫn, chữ nhịn… Có bao nhiêu chữ để sống để chu toàn, nhưng có lẽ điều cần thiết nhất là giữ luật yêu thương mà Chúa Giêsu đã truyền dạy: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13, 31-35).

 

Thật thế, bao nhiêu việc tốt mà ta làm không kết nối yêu thương thì không là gì cả. Trên thập giá, Chúa đã “tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hi vọng tất cả và chịu đựng tất cả” vì tình yêu. Làm việc tông đồ chính là làm sao cho người ta nhận ra tình yêu đó, nên người tông đồ không được chán nản, không được oán than trước mọi nghịch cảnh. Đặc biệt, là tu sĩ chúng ta phải biết đem niềm vui của Chúa đến cho con mọi người vì “ở đâu có tu sĩ ở đó có niềm vui” ( ĐTC Phanxicô). Niềm vui của người tu sĩ, niềm vui được sống trong sự hiện diện của Chúa và được thuộc về Chúa, biết cậy dựa vào Chúa và vào tình yêu của Ngài vì mọi sự chúng ta làm là “làm vì Danh Đức Kitô” Chúa chúng ta.

Quả vậy, đời người như hoa sớm nở tối tàn, nay còn mai mất.

Đời sống con người giống như hoa cỏ.

Như bông hoa nở trên cánh đồng.

Một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi.

Nơi nó mọc không còn mang vết tích” (TV 102).

Người khôn ngoan sáng suốt và luôn tỉnh thức là người biết bước theo Chúa Giêsu và cậy dựa vào Ngài mà sống, vì “Ngài là Đường, là Sự thật và là Sự sống” (Ga 14, 6). Chúng ta hãy là người trinh nữ khôn ngoan luôn luôn sẵn sàng đèn dầu của mình mà theo chân Chàng Rể vào dự tiệc cưới Nước Trời!

 

15/01/2022

Sr. Ngọc Anh