Chiếc vĩ cầm một dây
Nghệ sĩ Niccolo Paganini được xem là một vĩ cầm tài năng của thế kỷ XIX. Trong một lần biểu diễn, ông chơi một bản nhạc khó. Nơi khán phòng chật kín người, có cả một ban nhạc cùng hòa với ông. Bất chợt, một dây đàn bị đứt khiến ông lo lắng nhưng vẫn tiếp tục chơi và ứng biến một cách tốt đẹp. Thật xui xẻo, dây đàn thứ hai và thứ ba cũng đứt. Giờ chỉ còn lại một dây duy nhất. Khán giả đa số là người Ý rất lịch thiệp, họ đồng loạt cổ vũ bằng tràng vỗ tay nồng nhiệt. Khi tiếng vỗ tay lắng xuống, người nghệ sĩ vĩ cầm mới nâng cây đàn lên cao cho mọi người nhìn thấy. Ông bình tĩnh mỉm cười và nói: “Thưa quý khán giả, vừa rồi quý vị đã thưởng thức bản nhạc với cây vĩ cầm chỉ có một dây”. Khán giả vô cùng kinh ngạc và tôn vinh ông là một nghệ sĩ vĩ cầm xuất sắc nhất.
Quý vị và các bạn thân mến,
Cuộc đời của chúng ta cũng ví như cây vĩ cầm. Có thể vì lên dây quá căng khiến cho các dây đàn bị đứt. Cuộc sống không phải lúc nào cũng hài hòa nhịp nhàng, nhưng luôn chứa đựng bao điều rắc rối, dở dang. Điều quan trọng là chúng ta phản ứng thế nào trong những tình huống khó khăn nhất, bi quan vì thất bại hay bình tĩnh đón nhận. Ta có đau buồn vì cung đàn bị lạc điệu hay ngẫu hứng tìm một lối chơi mới. Dù chỉ còn một dây đàn, chúng ta cũng đừng nản lòng mà tiếp tục duy trì cảm hứng tích cực.
Cuộc sống hôm nay còn nhiều những đổ vỡ, đứt đoạn khiến chúng ta dễ tổn thương và nản lòng bỏ cuộc. Mỗi người chúng ta đều là nghệ sĩ khi tấu lên giai điệu hài hòa nhịp nhàng bằng hành vi yêu thương, bằng sự quan tâm và chia sẻ. Con Thiên Chúa đã đến trần gian giải thoát chúng ta khỏi bóng tối của tội lỗi và sự chết, tại sao chúng ta vẫn còn ngồi than thân trách phận, còn tự dìm mình trong vũng lầy của đam mê dục vọng. Không có vị thần nào, không Thiên Chúa nào cứu ta được nếu ta không thực sự khao khát cố gắng và thành tâm sám hối. Thánh Augustinô đã quả quyết “Chúa dựng nên chúng ta không cần có chúng ta nhưng Chúa không thể làm cho chúng ta nên thánh nếu chúng ta không cộng tác”. Vì vậy Chúa cần sự cộng tác của chúng ta để loan truyền tình yêu cứu độ của Chúa. Cuộc sống cần có sự cố gắng, tôi luyện, mài dũa. Tiến trình nên thánh sẽ không thiếu những thương tích nhưng niềm tin yêu hy vọng sẽ giúp ta vượt thắng tất cả.
Hạnh phúc cho chúng ta có Thiên Chúa là niềm hy vọng tuyệt đối. Thân phận con người là giới hạn mong manh, hay thay đổi và đầy những thiếu sót. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa là niềm hy vọng có thể biến đổi cuộc đời ta. Ngài thắp sáng cuộc đời ta bằng ngọn lửa tình yêu, dưỡng nuôi ta bằng Thánh Thể và luôn tạo cơ hội để ta sống trong niềm vui đích thực. Chúng ta có thể bị tước đoạt tất cả nhưng không bao giờ được mất niềm hy vọng. Vì như Đức cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận đã khẳng định: “Người công giáo phải là ánh sáng giữa đêm tối, là muối giữa thối nát và là niềm hy vọng giữa một nhân loại còn đầy thất vọng… Yêu Chúa là yêu trần gian. Say mê Chúa là say mê trần gian. Hy vọng ở Chúa là hy vọng trần gian được cứu rỗi” (Đường Hy Vọng 950, 954). Với Đức Thánh Cha Phanxicô thì hy vọng là một nỗi khát khao, một cảm hứng, mong ước về đời sống viên mãn, khát vọng đạt được những điều cao cả, những điều lấp đầy con tim chúng ta và nâng tinh thần chúng ta lên những thực tại cao thượng như chân, thiện, mỹ, công lý và tình yêu (x. Fratelli Tutti, 55).
Để chữa lành những tổn thương mất mát, Đức Thánh Cha Phanxicô còn khuyên chúng ta hãy thực hiện việc đạo đức cần thiết là cùng nhau hiến thân cho Trái Tim Chúa Kitô. Trên những đống đổ nát do hận thù và bạo lực tích tụ, Người có thể xây dựng nền văn minh của tình yêu mà nhiều người mong ước, vương quốc của trái tim Chúa Kitô (x. Dilexit nos 182).
Lạy Chúa, trên bước đường theo Chúa, có những lúc chúng con đã đánh mất niềm hy vọng chỉ vì chúng con lười biếng, ích kỷ không chịu thắp sáng cuộc đời mình bằng ngọn lửa yêu mến và cầu nguyện, đã có những lúc chúng con mệt mỏi chán chường không còn muốn bước đi, xin cho chúng con đủ niềm tin, đủ sức mạnh, kiên tâm bền chí đón đợi Đấng Cứu Độ. Amen.
Phương Anh