Chúa đến giữa đêm tối cuộc đời | Thứ Tư sau lễ Hiển Linh

CHÚA ĐẾN GIỮA ĐÊM TỐI CUỘC ĐỜI | Thứ Tư sau lễ Hiển Linh | Mc 6, 45-52

Tin Mừng hôm nay được đặt ngay sau phép lạ hóa bánh ra nhiều. Khi đám đông còn đang ngỡ ngàng trước quyền năng của Đức Giêsu, thì các môn đệ lại được Người buộc xuống thuyền ra đi trước, còn chính Người rút vào thinh lặng để cầu nguyện.

1. Từ bánh hóa nhiều đến đêm bão tố

Trong lúc các môn đệ còn đang hồ hỡi cùng với đám đông trước phép lạ lớn lao, Đức Giêsu lại đặt họ vào một hoàn cảnh khác, là buộc các ông xuống thuyền qua bờ bên kia trước, còn Người thì lên núi cầu nguyện một mình. Từ lúc ấy, con đường đức tin bắt đầu rẽ sang một hướng khác: từ ánh sáng sang đêm tối, từ phấn khích sang thử thách.

Điều này cho thấy một chân lý sâu xa: phép lạ không phải là điểm đến cuối cùng của đức tin. Có những lúc, Thiên Chúa dẫn con người đi qua thử thách ngay sau khi ban ơn, để tách đức tin khỏi sự phấn khích nhất thời, và đưa nó vào chiều sâu của tín thác.

2. Con thuyền bị gió ngược – biểu tượng của hành trình đức tin

Chiếc thuyền ra xa bờ, biển đã nổi sóng, và gió thổi ngược. Các môn đệ không lạc đường, không bất tuân, không sai lầm; họ đang làm đúng điều Thầy truyền. Nhưng vâng phục không miễn trừ họ khỏi bão tố.

Con thuyền ấy là hình ảnh của cộng đoàn môn đệ, của Hội Thánh, và cũng là hình ảnh của chính hành trình nội tâm của mỗi người. Có những giai đoạn, ta trung thành, cố gắng, nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi, trì trệ, như chèo mãi mà không tiến lên được. Tin Mừng cho thấy: gió ngược không phải là dấu chỉ Thiên Chúa vắng mặt, mà nhiều khi là nơi đức tin được thử luyện.

3. “Chính Thầy đây, đừng sợ” – mặc khải giữa đêm đen

Đức Giêsu đến với các môn đệ trong đêm tối, bằng một cách không ai ngờ: Người đi trên mặt biển. Nhưng thay vì nhận ra Thầy, các ông lại hoảng sợ, tưởng là ma. Nỗi sợ làm méo mó cái nhìn; khủng hoảng khiến con người không những không nhận ra chính Đấng đến cứu mình, mà còn làm biến dạng hình ảnh Người.

Lời Đức Giêsu vang lên giữa đêm tối không chỉ mang tính trấn an, mà còn mang chiều kích mặc khải: “Chính Thầy đây (egō eimi), đừng sợ.” (c. 50) Cụm từ này vang vọng Danh Thánh của Thiên Chúa trong Cựu Ước: Ta là Đấng Hiện Hữu. Giữa cơn bão, Đức Giêsu không chỉ là người giải nguy, mà là Thiên Chúa hiện diện và tự tỏ mình.

4. Gió lặng – nhưng lòng vẫn chưa hiểu

Khi Đức Giêsu bước lên thuyền, gió liền yên lặng. Sóng gió bên ngoài chấm dứt, nhưng Tin Mừng cho thấy một sự thật khác: các môn đệ vẫn chưa hiểu. Họ kinh ngạc, nhưng lòng còn khép kín; họ đã thấy phép lạ bánh hóa nhiều, nhưng chưa để cho ý nghĩa của phép lạ ấy chạm tới chiều sâu nội tâm.

Điều này nhắc ta rằng: sự bình an bên ngoài không luôn đồng nghĩa với sự hoán cải bên trong. Người ta có thể thoát khỏi cơn bão đời, mà vẫn chưa thực sự nhận ra Đức Kitô là ai đối với mình.

5. Ánh sáng hiển linh giữa đêm đời

Các môn đệ không được cứu vì biển đã lặng, nhưng vì có Đấng bước đi trên biển. Đêm tối vẫn là đêm tối, sóng gió vẫn là sóng gió. Nhưng từ giây phút ấy, đêm tối không còn là nơi bị bỏ rơi.

Điều làm con người được cứu không phải là hoàn cảnh thay đổi, mà là có ai đó bước vào hoàn cảnh ấy cùng mình. Đức Giêsu không đến để chứng minh quyền năng, mà để cho các môn đệ biết rằng họ không đơn độc giữa biển đời. Từ đó, người môn đệ được mời gọi học một cách tìm kiếm mới: nhận ra Thiên Chúa đang đến, không phải từ nơi an toàn, mà từ chính những gì gây sợ hãi.

6. Câu hỏi đặt ra cho tôi

Bài Tin Mừng hôm nay dẫn chúng ta đi từ một đức tin dựa trên dấu lạ sang một đức tin dựa trên sự hiện diện. Không phải lúc nào Chúa cũng dẹp tan sóng gió ngay, nhưng Người luôn đến.

Và có lẽ, câu hỏi Tin Mừng để lại cho mỗi chúng ta không phải là: biển đời có yên hay không, mà là: khi Người đến trong đêm tối của đời tôi, tôi có đủ yên tịnh để nhận ra tiếng nói quen thuộc ấy không: “Chính Thầy đây, đừng sợ”?

Lm. Thái Nguyên

print