CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN – NĂM C
GIÁ TRỊ THỰC
Lm. Giuse Nguyễn
Tác giả Huy Thanh có một bài thơ vui về tiền như sau:
Vai mang túi bạc kè kè
Nói nhăng nói cuội người nghe rần rần.
Có tiền, lạ cũng thành thân
Không tiền quen cũng ra thân một mình
Có tiền nhiều kẻ yêu mình
Không tiền đến chó chết sình cũng chê
Có tiền thì có chữ “dê”
Không tiền lầm lũi đi về một thân
Tiền ơi đồng nghĩa số phần
Mi làm bao kẻ bần thần phát điên ..
Chữ T nối một chữ Tiền
Chữ Tình sau đó nối liền chữ Tai
Chữ Tù Tội đến chẳng may
Thêm từ Tự Tử cho hay cả vần
Tiền ơi, ta khổ quá chừng!
Dù cho có khổ vì tiền thì người ta vẫn nói: “Tiền là tiên là phật, là sức bật là xo, là thước đo lòng người, là tiếng cười danh vọng, là cái lộng che thân, là cán cân công lý, có tiền là hết ý”!
Tiền của, vật chất là một ân huệ Chúa ban để phục vụ con người. Tất cả đều xuất phát từ tình thương của Thiên Chúa muốn con người được hạnh phúc, không phải chỉ ở đời này, mà còn ở đời sau nữa. Tuy nhiên có những người không biết sử dụng tiền của vật chất, để thay vì nó là phương tiện tốt, thì lại trở thành mục đích xấu, khiến con người cứ loay hoay trong vòng hư hoại; Thay vì là đầy tớ phục vụ cho hạnh phúc con người, thì lại trở thành ông chủ để sai khiến con người làm đủ thứ chuyện, kể cả những chuyện xấu. Như người cha luôn sửa dạy con cái mình, có khi nói gần nói xa, có khi nhờ người khác nói, có khi nhắc nhở thẳng thắng, có khi đánh đòn…Phụng vụ lời Chúa hôm nay cũng là một lời nhắc nhở cho chúng ta thấy tác hại của việc quá ham mê tiền bạc, của cải…
I. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA
- Bài Đọc I: Am 8, 4-7
Ngôn sứ Amos đã mạnh mẽ lên án những tội lỗi của người giàu. Dĩ nhiên những người giàu mà ham tiền, hành động sai trái thôi, chứ không phải tất cả những người giàu. Họ mê tiền đến nỗi ngay trong những ngày lễ họ cũng mong cho chóng qua để họ tiếp tục làm ăn kiếm thêm tiền: “Bao giờ hết ngày Sabat để ta bày thóc ra” (Am 8, 5) (vì theo luật của người Do Thái, ngày Sabat tuyệt đối không được làm gì). Khi làm ăn, họ dùng đủ cách để gian lận: “Ta sẽ làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm. Ta sẽ làm làm lệch cán cân để đánh lừa thiên hạ…” (Am 8,5).
Điều tiên tri Amos nói cách đây hàng ngàn năm vẫn xảy ra ở thời hiện tại. Vẫn còn nhiều gian lận trong mọi lãnh vực để tìm lợi ích cho riêng mình. Gian lận trong thi cử. Gian lận trong kinh tế. Gian lận trong bảo hiểm… Ở vùng Cà Mau thì có gian lận tôm. Từ chuyện chêm cân, ép cân đến trộm cân… Thế mới thấy gian tham là sự xấu của mọi thời đại chứ không phải của quá khứ hoặc hiện tại.
Kết quả của gian tham là người ta được lợi nhiều thứ. Nhưng Đức Chúa phán: “Ta sẽ chẳng bao giờ quên một hành vi nào của chúng” (Am 8, 7).
- Tin Mừng: Lc 16, 1-13
Trên đường lên Giêrusalem, Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ Ngài phải biết từ bỏ mọi sự. Một trong những điều khó từ bỏ là của cải vật chất. Dĩ nhiên từ bỏ không phải là lấy tiền bạc đem đi đốt, lấy của cải mang đi tiêu hủy, nhưng là sử dụng sao cho đúng đắn.
Trước tiên Ngài kể một dụ ngôn, sau đó nói về cách sử dụng tiền của. Trong dụ ngôn này, chúng ta để ý người quản lý bị tố cáo phung phí của cải của ông chủ nên ông ta kêu người quản lý thanh toán sổ sách. Người quản lý mới nghĩ cách để làm sao khi mất chức quản lý rồi, anh ta vẫn sống được. Thế là anh ta kêu từng con nợ lại để giảm phần nợ trong biên lai. Ví dụ nợ 100 thùng ô liu, ghi còn 50 thôi. 1000 dạ lúa, ghi còn 800 thôi…
Anh ta làm như vậy có bất lương không? Có hai cách giải thích. Cách thứ nhất nói anh ta làm như vậy là “mượn đầu heo nấu cháo”. Anh ta lấy tài sản của chủ để mua tình cảm cho bản thân mình. Cách thứ hai nói anh ta làm như vậy thì không có gì là sai, vì theo tục lệ của người Do Thái, người quản lý không có lương, nhưng bù lại anh ta kiếm ăn riêng từ tài sản của chủ, miễn là đừng làm cho thiệt hại. Chủ giao cho anh ta một phần tài sản, anh muốn làm gì thì làm, miễn là mỗi năm nạp cho ông chủ một số tiền lời, càng nhiều càng tốt.
Ông chủ khen người quản lý đó khôn khéo. Ở đây Chúa Giêsu không phải dạy chúng ta bắt chước cách làm việc của người quản lý, nhưng dạy chúng ta có sự khôn ngoan giống anh ta. Biết dùng của cải vật chất hiện tại để mua sắm những thứ bảo đảm cho tương lai.
Người quản lý chỉ nghĩ đến tương lai của cuộc sống đời này. Còn chúng ta là những người có đức tin, sự khôn ngoan của chúng ta là ở chỗ sống ở đời này mà biết lo cho sự sống đời sau.
II. NGUY CƠ CẢN TRỞ HẠNH PHÚC
Kết thúc bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rất rõ: “Không ai có thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được” (Lc 16, 13b). Chữ Tiền Của ở đây được viết hoa. Như vậy nó không phải chỉ là một tờ giấy bạc, nhưng phải hiểu Tiền Của ở đây là thế lực của ma quỷ. Mọi thời, ở mọi nơi, nếu con người để cho ma quỷ đội lốt đồng tiền làm chủ cuộc đời chúng ta, thì sẽ dẫn đến những hậu quả sau đây:
- Mất hiệp thông với Thiên Chúa
Có người nói rằng: “Ước chi người ta lo cho phần linh hồn của mình như lo kiếm tiền, làm giàu vậy?” Lo kiếm tiền đến nỗi mất ăn, mất ngủ, thậm chí phải vào tù… Lo làm giàu nên người ta tính toán, tích trữ, huy động vốn… Phải chi vì sống đạo mà người ta mất ăn, mất ngủ, thậm chí bị bỏ tù vì sống đạo như các thánh tử đạo ngày xưa…? Phải chi vì linh hồn mình mà người ta tính toán, tìm kiếm những ơn lành, vận dụng mọi phương thế…?
Một thực tế hết sức phũ phàng: có những người quá lo kiếm tiền nên quên đi sự sống đời sau, quên đi Thiên Chúa, hoặc giã xem Thiên Chúa như một ông thần để đem đến may mắn cho họ thôi. Lúc đó đồng tiền là ông chủ của họ. Chính vì vậy họ tôn thờ đồng tiền mà dẫn đến mất hiệp thông với Thiên Chúa.
Lo kiếm tiền nên không có thời giờ đi lễ Chúa Nhật. Lo kiếm tiền nên suốt ngày có nhớ đến Chúa cũng chỉ là chuyện tiền bạc, vật chất. Lo kiếm tiền nên có người còn phản bội Chúa để cậy nhờ vào thế lực của tà thần…
Không phải lo làm ăn kiếm tiền, làm giàu là tội, nhưng vấn đề ở chỗ người ta nhận ra đâu là thật, đâu là giả; đâu là bền vững, đâu là tạm bợ. Có người giàu nứt vách, đổ tường vẫn sống đạo tốt vì người ta biết tiền bạc chỉ là phương tiện. Có nhiều tiền để thuận lợi hơn trong việc thờ phượng Chúa, làm việc bác ái. Đó là sự thật. Có nhiều người để tiến thân trong nghề nghiệp, trong cuộc sống nên họ đã chối đạo, hoặc nếu không chối thì cũng không giữ. Đó là tạm bợ, là phù vân…
Chúng ta đừng để mất hiệp thông với Thiên Chúa vì chọn lựa sai lầm làm tay sai cho Tiền Của viết hoa, tức là ma quỷ.
- Mất hiệp thông với anh em
Dường như mọi xích mích trong gia đình, trong lối xóm, trong bạn bè…đều do nguyên nhân rất lớn từ quyền lợi vật chất. Có những gia đình anh em từ nhau chỉ vì một tấc đất. Có những đứa con sẵn sàng chửi cha mắng mẹ chỉ vì chia cho thằng em nhiều tài sản hơn mình. Có những bà con lối xóm bất thuận với nhau vì ranh giới đất đai cứ bị bẻ cong. Có những bạn hàng chửi nhau vì nó dành khách của mình… Lúc đó rõ ràng người ta xem đồng tiền quan trọng hơn tình nghĩa cha mẹ, anh em, bạn bè, lối xóm. Chính vì vậy mất sự hiệp thông với nhau.
- Mất hiệp thông với chính mình
Tiền bạc của cải chẳng những làm mất hiệp thông với Thiên Chúa, với người khác, mà còn mất hiệp thông với chính mình nữa. Tại sao vậy? Vì người ta nói “đồng tiền liền khúc ruột”. Có tiền cứ nơm nớp lo sợ: sợ rớt mất, sợ người ta lấy, sợ người ta mượn không trả; mua vàng sợ vàng rớt giá, kinh doanh bất động sản, sợ bất động sản bị đóng băng… Cứ lo sọ như vậy nên không được bình an. Rốt cuộc có tiền lại làm cho người ta khổ vì tiền
- Thực tế
Thái độ được xem là khôn ngoan của người quản lý trong bài Tin Mừng hôm nay là biết sử dụng những cái hiện tại để lo cho chuyện tương lai.
Có người kia mới chết, mang theo một bao tiền, nhưng bụng vẫn cứ đói, vì hỏi mua đồ ăn nào người ta cũng đòi lấy tiền cho đi. Ông ta thắc mắc hỏi tiền cho đi là tiền gì? Người ta trả lời: “Mỗi lần ở trần gian ông cho đi một đồng là ông được một đồng cho đi”. Ông ta lục trong túi mãi mà chẳng được đồng nào, vì ở trần gian ông cứ bo bo giữ của, không biết cho đi.
Có người nói: “Tiền là bạc, tình là nghĩa” Đó cũng là một gợi ý giúp chúng ta sống theo lời Chúa hôm nay. Nếu chúng ta quá mê tiền thì sẽ bạc bẽo lắm. Còn nếu chúng ta sống có tình thì chắc chắn sẽ được nghĩa với Chúa, với anh em. Đừng đặt giá trị đời sau nơi đồng tiền, vì sẽ không tồn tại, nhưng hãy sống có tình, có nghĩa, có tâm, có đức vì đó là giá trị vĩnh cửu của Nước Trời.
Xin Đức Mẹ giúp chúng con đừng bị tiền bạc, của cải vật chất quấn chặt, nhưng hãy biết tận dụng mọi sự để tìm kiếm hạnh phúc đời sau.