Chúa Ở Cùng Anh Chị Em… Sao Chẳng Ở Cùng Cha?
……..+………
Thánh Vịnh 136: Trên Bờ Sông Ba-by-lon
Bờ sông Ba-by-lon,
ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Xi-on;
trên những cành dương liễu,
ta tạm gác cây đàn…
Bài ca kính CHÚA TRỜI,
làm sao ta hát nổi nơi đất khách quê người?
Giê-ru-sa-lem hỡi,
lòng này nếu quên ngươi, thì tay gảy đàn thành tê bại!
Lưỡi xướng ca sẽ dính với hàm,
nếu ta không hoài niệm,
không còn lấy Giê-ru-sa-lem làm niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn.
Thánh đường hôm nay sao chất đầy niềm NHỚ!!!
Niềm NHỚ của anh chị em đã lâu không được đến nhà thờ, nhớ ghế ngồi, nhớ bàn thờ, nhớ tiếng hát lời kinh của cộng đoàn chúc tụng Chúa và nhớ nhất công việc phụng vụ mà ta thường làm cho Chúa.
Không chỉ là niềm nhớ của anh chị em, nhưng quý cha và quý tu sĩ cũng vậy: rất nhớ giáo dân của mình. Giáo đường ngày Chúa Nhật giờ đầy lạnh lẽo vì thiếu lời kinh, tiếng hát của dân Chúa. Nhìn những hàng ghế trống vắng, lại càng nhớ thêm.
Riêng với con, cứ mỗi lần dang tay:
“Chúa ở cùng anh chị em!”
Đợi hoài mà chẳng ai thưa:
“Và ở cùng cha!”
Và khi ấy, nỗi nhớ cứ chơi vơi, nghẹn lòng… Nhớ lúc này đây, anh chị em đang đối diện với ngàn nỗi bất an trong đời sống… và đang cố gắng vượt qua từng ngày.
Hãy tín thác vào Chúa trong đời sống cầu nguyện, quý cha và quý tu sĩ vẫn hằng nhớ và cầu nguyện nhiều cho anh chị em.
Mơ một ngày mai, được nghe tiếng nói thân thưa với nhau:
Chúa ở cùng anh chị em… và ở cùng cha!!!
Họ đạo Thánh Tâm
Hiên Vắng
CÓ GÌ DÂNG CHÚA