Chút tâm tình về đêm nhạc kỷ niệm 40 năm sáng tác của Linh mục – Nhạc sĩ Thái Nguyên

Chút tâm tình về đêm nhạc kỷ niệm 40 năm sáng tác của Linh mục – Nhạc sĩ Thái Nguyên

Tác giả: Têrêsa Vũ Loan – GPCT

Bạn yêu nhạc Thánh Ca theo cách của những người trẻ lặng lẽ: không ồn ào, không phô trương. Và trong lòng bạn, linh mục Thái Nguyên chiếm một chỗ đứng riêng biệt. Không phải vì sự hoành tráng hay danh tiếng, mà vì những giai điệu của Cha đã cùng bạn lớn lên trong đời sống đức tin, đã nâng đỡ bạn qua biết bao phút giây mệt mỏi và đã thầm thì với bạn về một Thiên Chúa gần gũi, hiền hòa đến lạ thường.

Chiều tối ngày 02/12/2025, bạn đến tham dự đêm nhạc kỷ niệm 40 năm Cha viết nhạc, với chủ đề thật đẹp và cũng thật đúng với cả hành trình ấy: “Một đời cảm mến”. Ngồi giữa khán giả đông kín, bạn nhận ra phần lớn là những cô chú lớn tuổi, những con người đã bước cùng âm nhạc của Cha từ thuở thanh xuân đến lúc tóc đã bạc. Là những người đã đồng hành với âm nhạc của Cha suốt mấy chục năm: những ca viên từ thời còn trẻ, những giáo dân đã hát nhạc Cha từ khi còn thanh xuân cho đến lúc tóc đã bạc. Trong ánh đèn dịu, bạn thấy ở họ không chỉ là khán giả, mà là những chứng nhân sống động của một hành trình 40 năm âm nhạc dâng hiến, nhạc của Cha không chỉ để nghe, mà để sống cùng.

Khi những giai điệu đầu tiên vang lên, cả không gian như lắng lại. Từng ca khúc không chỉ được hát lên, mà như được sống lại. Bạn nhìn quanh: có người khẽ nhắm mắt, có người khẽ mỉm cười, có người lặng lẽ lau nước mắt. Những bản thánh ca ấy không còn là những bài hát đơn thuần, mà là những mảnh đời, những chặng đường, những ký ức đức tin được khơi dậy trong lòng mỗi người. Bạn nhận ra 40 năm âm nhạc của Cha không phải là con số của thành tích, mà là con số của một hành trình dâng hiến âm thầm. Âm nhạc ấy không tìm cách đứng trên sân khấu, mà chọn ở lại trong cung thánh, trong những buổi lễ thường ngày, trong những giờ cầu nguyện lặng lẽ của biết bao giáo dân.

Rồi đúng lúc bạn đang đắm chìm trong âm nhạc, trời bắt đầu đổ mưa. Ban đầu chỉ là vài hạt mưa nhẹ, nhưng chẳng mấy chốc đã trở nên nhanh và dày đặc. Mưa đổ xuống nhanh và mạnh hơn. Không gian xôn xao. Mọi người vội vã di chuyển vào hội trường để trú mưa. Những bước chân gấp gáp, những chiếc áo ướt, những ánh mắt thoáng lo âu. Trong khoảnh khắc ấy, bạn cũng giống như nhiều người: thoáng nghĩ đêm nhạc sẽ phải dừng lại. Một chút tiếc nuối dâng lên trong lòng. “Chắc là phải tạm ngưng thôi…”

Nhưng rồi, điều bất ngờ đã xảy ra. Khi mọi người vừa ổn định chỗ ngồi trong hội trường, âm nhạc lại tiếp tục vang lên. Không có tiếng trách móc. Không một lời phàn nàn. Không ai tỏ ra khó chịu vì ướt mưa hay vì chương trình bị gián đoạn. Tiếng đàn cất lên rất tự nhiên. Tiếng hát tiếp nối trong sự bình an đến lạ. Như thể tất cả đều cùng hiểu với nhau rằng: cơn mưa không đến để phá vỡ, mà đến để sắp đặt lại mọi thứ theo một cách khác của Thiên Chúa.

Bạn ngồi đó, giữa một không gian chật hơn, gần người hơn và lòng bạn cũng gần hơn với tất cả. Bạn cảm nhận rất rõ: cơn mưa ấy không làm tan rã đêm nhạc, mà làm cho đêm nhạc trở nên thật hơn. Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Trong này, âm nhạc vẫn diễn ra. Và chính trong sự đối nghịch ấy, một điều rất sâu được thể hiện rõ: cơn mưa tưởng chừng phá vỡ kế hoạch được chuẩn bị trước đó, nhưng thật ra đang phá vỡ những khoảng cách vô hình.

Trước đó, bạn cảm thấy mình là “người ngoài cuộc” giữa một thế hệ khác. Nhưng trong hội trường ấm ướt mưa ấy, khi một bạn trẻ nhường cô lớn một chỗ ngồi khô hơn, khi một chú phía trước quay lại hỏi: “Con có bị ướt không?”, bạn thấy mình không còn lạc lõng, bạn cảm thấy khoảng cách thế hệ không còn trong hội trường. Bạn không còn là người trẻ ngồi giữa người già, mà là một người con ngồi giữa gia đình của đức tin.

Cơn mưa cũng phá vỡ khoảng cách giữa khán giả và âm nhạc. Không còn ánh đèn rực rỡ, không còn sân khấu tách biệt. Lúc ấy, người hát và người nghe như đang cùng đứng chung một mặt đất. Âm nhạc không còn là thứ để thưởng thức từ xa, mà là điều được chạm vào rất gần, rất thật. Bạn nhìn lên sân khấu. Cha Thái Nguyên vẫn đứng đó, giản dị, trầm tĩnh, ánh mắt ánh lên niềm xúc động sâu xa. 40 năm sáng tác, 40 năm dâng hiến trong thầm lặng, nay được ghi dấu trong một đêm nhạc không hoàn hảo theo tiêu chuẩn tổ chức, nhưng lại rất trọn vẹn theo cách của Thiên Chúa. Chính trong sự bất toàn ấy, vẻ đẹp của niềm tin và phó thác lại càng hiện rõ.

40 năm âm nhạc của Cha cũng giống như cơn mưa tối qua. Không ồn ào, không dữ dội, nhưng rơi bền bỉ. Có những “cơn mưa” đã rơi xuống đời ai đó trong lúc họ khổ đau. Có những “cơn mưa” rơi vào lúc họ gục ngã. Có những “cơn mưa” lại đến khi họ đang bình an. Và tất cả những giọt mưa ấy, suốt 40 năm, đã lặng lẽ làm mềm đất, làm xanh lại những tâm hồn khô hạn. Đêm nhạc mang tên “Một đời cảm mến”. Đó không chỉ là tâm tình của Cha dành cho Thiên Chúa, mà cũng là tâm tình của khán giả dành cho Cha. Và sâu xa hơn, đó là tâm tình của cả một Hội Thánh dành cho những con người đã âm thầm dâng hiến đời mình trong thinh lặng, không cần được tôn vinh, không cần ánh đèn.

Ngồi giữa tiếng hát, giữa những con người xa lạ mà quen thuộc, mỗi người chúng ta thấy rất rõ sự hiện diện của Thiên Chúa. Không trong phép lạ ồn ào. Không trong những điều hoàn hảo. Mà ở trong chính sự tiếp nối: mưa rơi, người vẫn ở lại; gián đoạn, nhưng không đứt gãy; bất tiện, nhưng không lời than trách.

Khi chương trình khép lại, mưa cũng đã nhẹ hạt hơn. Mọi người ra về trong những bước chân chậm rãi. Áo còn ướt. Nhưng khuôn mặt ai cũng ánh lên một niềm vui rất lặng. Không phải niềm vui của một buổi biểu diễn thành công rực rỡ, mà là niềm vui của một cuộc gặp gỡ thiêng liêng nơi con người chạm nhau, và cùng chạm đến Chúa.

Rồi theo thời gian, người ta có thể quên thứ tự các ca khúc đã được hát. Người ta có thể quên tên gọi từng tiết mục. Nhưng tin chắc, người ta sẽ không bao giờ quên cơn mưa của đêm “Một đời cảm mến” ấy. Bởi đó không chỉ là mưa của đất trời, mà là mưa của ân sủng. Và với riêng bạn, kể từ tối hôm qua, bạn không chỉ yêu nhạc của Cha Thái Nguyên bằng đôi tai, mà bằng cả một ký ức sống động đã được tưới đẫm hồng ân. Một ký ức sẽ theo bạn rất lâu như một cơn mưa không bao giờ tạnh trong tâm hồn.

print