Cô bé mồ côi

Cô bé mồ côi

Có một cô bé mồ côi cha mẹ sống vất vưởng không nơi nương thân. Ngoài bộ quần áo đang mặc trên người, cô không còn vật dụng gì đáng giá. Có người thấy hoàn cảnh của cô nên thương hại cho một mẩu bánh mì. Vốn bản tính dễ thương và tốt bụng, cô bé đi lang thang trên đường, chợt cô gặp một người ăn xin, người này nói: – Cô có thể cho tôi xin miếng bánh ăn cho đỡ đói có được không? Cô đưa cho người đó cả miếng bánh và nói: – Mong trời phù hộ cho ông. Đi được một quãng cô gặp một đứa trẻ, nó nói với cô: – Con đi nắng nóng buốt đầu quá, làm ơn cho con cái mũ đi. Cô liền tặng luôn chiếc mũ trên đầu.

Cô tiếp tục đi, đi được một quãng thì cô gặp đứa trẻ khác với bộ quần áo phong phanh. Cô liền tặng cho nó chiếc váy của mình. Khi tới một cánh rừng thì trời bắt đầu sập tối, lúc đó có một đứa bé khác đi lại phía cô và xin cô cái áo mặc cho đỡ lạnh. Cô nghĩ bụng: – Trời tối đen thế này, chắc không ai nhìn thấy mình đâu. Cô liền cởi chiếc cái áo cuối cùng cho đứa bé kia. Ngay lúc đó bỗng nhiên từ trên trời mưa xuống những đồng tiền vàng lấp lánh, cô thấy mình mặc toàn váy áo mới đẹp. Cô cúi xuống nhặt những đồng tiền vàng sáng loáng, lòng ngập tràn hạnh phúc.

Quý vị và các bạn thân mến,

Cho và nhận là quy luật trong cuộc sống. Sống ở đời, người ta “có qua có lại mới toại lòng nhau”. Nhưng con người tự nhiên thường thích nhận nhiều hơn là cho đi, không ai chịu cho không để bị thiệt thòi mất mát. Chia sẻ cho người khác không làm cho ta thiếu thốn nhưng được tăng thêm niềm vui. Thiên Chúa cho ta nhiều hơn những gì ta cầu xin. Ngài cho một cách quảng đại, không xẻn so tính toán. Chúa cũng dạy ta sống cho đi như vậy.

Hàng ngày chúng ta nhận lãnh từ thiên nhiên vũ trụ nhiều điều tốt lành. Mặt trời cho ta ánh nắng ấm áp, bầu trời cho ta làn gió mát. Cỏ cây hoa lá đem đến cho ta sự tươi mới. Thời tiết tuần hoàn, vũ trụ nhịp nhàng chuyển dịch chính là món quà vô giá mà ta nhận lãnh hàng ngày. Cha mẹ, gia đình, bạn hữu cho ta mối tương giao đằm thắm gần gũi. Mỗi phút giây ta sống trên đời đều gửi đến cho ta một lời nhắn nhủ thiết thân. Chào đón một ngày mới, ta cần cám ơn cuộc đời cho ta có thêm một ngày để sống và yêu thương. Với ý nghĩa đó, hóa ra chúng ta là người rất giàu có, rất nhiều cái để cho, nhiều điều để sẻ chia với tha nhân. Ân sủng và tình thương Chúa dạy ta về lòng biết ơn. Tạ ơn Chúa, cám ơn cuộc đời, biết ơn những người đã đến trong cuộc đời ta. Đó chẳng phải là duyên số nhưng là ân phúc. Hãy sống như đàn ong hút mật trong hoa, khi đi nó đã nói lời cảm ơn. Đừng như con bướm diêm dúa lại yên trí rằng, đóa hoa phải cảm tạ mình (x. Tagore, Những Con Chim Bay Lạc 127).

Trong sách Công vụ tông đồ, thánh Phaolô xác tín “Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35). “Cho” với một xác quyết rằng chúng ta đã lãnh nhận rất nhiều ân sủng từ Thiên Chúa. Những ân sủng ấy dành để phục vụ mọi người chứ không phải để ích kỷ cho riêng mình. Chúng ta đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Cho như thế không làm chúng ta nghèo nàn mất mát nhưng càng được giàu sang, được lớn lên trong tương giao với người khác. Cho và nhận đều mang tính tuần hoàn. Điều ta cho sẽ không mất đi nhưng trở lại với những dạng thức khác mới mẻ hơn, vì rằng “trong cái mất luôn có cái được”. Bàn tay ta tuy nhỏ bé nhưng ân sủng Chúa tuôn đổ mãi vẫn còn vơi.

Thánh Phanxicô Assisi, vị thánh của sự nghèo khó nhưng lại rất giàu có. Gia tài của Ngài là Thiên Chúa, bạn hữu của Ngài là thiên nhiên vũ trụ, tinh tú trăng sao…Ngài đã nên thánh bằng đời sống nghèo nhưng vẫn tự do bát ngát, nên thánh với niềm xác tín rằng “chính lúc cho đi là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân”. Như thế, cái chúng ta cho không chỉ là của cải vật chất mà là chính con người chúng ta. Chúng ta có thể trao cho nhau những điều rất đơn giản, sự chăm sóc yêu thương, một lời nói động viên, một cái nhìn thông cảm hay một lời cám ơn, xin lỗi…

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho chúng con được làm người, được sinh vào cuộc đời, cho con biết bao niềm vui sống, cho con thời gian, sức khỏe, khả năng để phục vụ, cho con đau khổ, khó khăn để ý thức thân phận con người là hữu hạn, mong manh, cho con vấp ngã tội lỗi để biết nương tựa vào ơn Chúa. Xin cho chúng con biết trao gửi cho nhau niềm vui của Chúa, biết trân quý nén bạc Chúa trao,  biết cho đi, sinh nhiều ơn ích thiêng liêng cho Chúa và cho mọi người xung quanh. Amen.

Nt. Anh Thư

print