Con Đường Của Vị Mục Tử

print

Con Đường Của Vị Mục Tử

 Từ cuối năm 2019 đến nay đã gần 2 năm rồi, nhân loại đang trải qua một đại dịch khủng khiếp mang tên COVID-19. Ban đầu, nó xuất hiện ở một tỉnh nhỏ Vũ Hán, sau đó lan dần ra trong nước Trung Quốc, rồi bây giờ là lan tràn khắp thế giới với nhiều biến chủng khác nhau. Con virus quá nhỏ bé so với những công trình vĩ đại của con người, quá tầm thường so với những bộ óc vĩ đại của nhân loại. Vậy mà, trong gần 2 năm qua, nó đã gây bao tang thương, đau khổ và thiệt hại. Việt Nam cũng không ngoại lệ đối với con virus này. Nó bùng phát nhiều lần, và lần trở lại này, nó đã thật sự mang đến những hậu quả nghiêm trọng.

Đứng trước tình hình dịch bệnh diễn ra căng thẳng và phức tạp, các vị mục tử đã có nhiều sáng kiến mục vụ để giúp đỡ cho giáo dân và lương dân trong trách nhiệm của mình. Nếu bạn lên Google tìm kiếm, bạn sẽ thấy nhiều sáng kiến từ tinh thần cho đến vật chất được quý Cha áp dụng và mang lại nhiều ích lợi. Hình ảnh vị linh mục đeo khẩu trang chạy xe đạp xung quanh họ đạo để ban phép lành cho giáo dân, an ủi và động viên họ. Hình ảnh vị linh mục thu gom từng bó rau, cái trứng để gởi cho những người đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Một số linh mục còn tạo những liên kết trên mạng xã hội, tạo những nhóm cầu nguyện thiêng liêng để hỗ trợ trực tuyến cho bà con giáo dân,…

Trong rất nhiều sáng kiến mục vụ ấy, có một việc mục vụ của một Cha làm cho tôi được đánh động và cảm phục nhiều. Trước tình hình dịch bệnh, Thủ tướng ban hành Công văn giãn cách xã hội 19 tỉnh, thành phía Nam theo Chỉ thị 16, bắt đầu từ ngày 19/7/2021. Hôm trước ngày giãn cách, nhiều người đã đổ xô ra các chợ và siêu thị để mua thức ăn và đồ dự trữ cho gia đình. Không ai có thể đoán được dịch bệnh sẽ như thế nào, vì thế, ai cũng lo cho mình và gia đình, ai cũng lo thu tích thật nhiều, dự trữ thật nhiều. Vậy mà sáng hôm ấy, ngày Chúa Nhật, một mình Cha đã lên đường.

Cha đã đi đâu? Đi với ai? Và làm gì trong những giờ phút chuẩn bị giãn cách xã hội? Thưa, Cha đã đi xung quanh họ đạo trong các khu sớm. Cha đã không đi một mình, nhưng có Mình Thánh Chúa ở bên cạnh. Cha đi để mang Chúa đến cho những người già cả, bệnh tật, neo đơn, và nếu họ muốn, Cha cũng sẵn sàng ban Bí tích Hoà Giải và Xức Dầu Bệnh Nhân cho họ. Một hình ảnh quá đẹp; một tấm lòng mục tử tận tuỵ, tận tình với đoàn chiên được trao phó.

Sáng hôm đó, đáng lẽ ra Cha phải đi chợ hoặc siêu thị. Đáng lẽ ra Cha phải đi với một vài người, vài chiếc xe. Đáng lẽ ra Cha phải mua tất cả những đồ dùng cần thiết vì thời gian giãn cách kéo dài. Nhưng không, Cha đã chọn con đường của mình, con đường của một vị mục tử hết lòng vì đoàn chiên. Sáng sớm hôm đó trước khi Cha đi Trao Mình Thánh Chúa, có một giáo dân đến hỏi xem Cha có cần những nhu yếu phẩm nào không, để họ mua giùm. Nhưng Cha từ chối một cách nhẹ nhàng. Vài ngày trước có người đến cho Cha một ít chà bông rồi. Trong giờ cơm Cha chia sẻ thêm: “Một ít chà bông là đủ cho thời gian giãn cách rồi.”

Chia sẻ về việc mục vụ đó, Cha ân cần nói: “Thời gian giãn cách kéo dài, nên Cha muốn đem Mình Thánh Chúa và cử hành các Bí tích cho những người già và bệnh nhân để họ bình an hơn trong lúc dịch bệnh, điều này cần thiết hơn, và nếu như có chuyện gì xảy ra thì họ và gia đình cũng an tâm hơn”.

Tôi nhớ lại đoạn Tin mừng về phép lạ hoá bánh ra nhiều của Chúa Giêsu (x. Ga 6,5-15). Các môn đệ quả là có một cái nhìn thực tế bởi vì dù có cả hai trăm quan tiền cũng không đủ để mua lương thực cho một số đông người như vậy. Trong những hoàn cảnh khó khăn và bế tắc như thế, con người thường có cám dỗ thoái thác hoặc bỏ cuộc. Nhưng đối với Đức Giêsu thì không như thế, Ngài chạnh lòng thương, và với trái tim mục tử, Ngài biết mình cần phải làm gì. Cũng vậy, khi có trái tim mục tử như chính Chúa Giêsu, chúng ta sẽ biết mình cần làm gì để giúp đỡ cho anh chị em mình trong lúc khó khăn.

Có một linh mục dày dặn tuổi đời và kinh nghiệm sống đã chia sẻ: “Cha nào càng lo cho mình nhiều thì ít lo cho giáo dân; còn Cha nào ít lo cho bản thân thì biết lo cho giáo dân nhiều hơn”. Nhìn vào hoàn cảnh thực tế mà tôi đang sống và trải nghiệm, đó quả là một bài học vô cùng quý giá cho bản thân và xin chia sẻ cho mọi người.

Trong sách Giêrêmia có đoạn viết: “Ta sẽ ban cho các ngươi những mục tử như lòng Ta mong ước” (Gr 3,15). Vào mỗi thời đại, Chúa luôn có cách để ban ơn và giữ gìn con cái của Ngài. Những mục tử mang trong mình trái tim mục tử của Chúa Giêsu, các ngài chính là hoạ ảnh tuyệt vời của tình yêu Chúa và là chứng nhân vô cùng sống động của Chúa ở giữa trần gian.

Để kết thúc, xin mượn lời kinh tuyệt vời của Thánh Ignatio như một tâm tình dâng lên Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết sống quảng đại; biết phụng sự Chúa cho xứng đáng; biết cho đi mà không tính toán; biết chiến đấu mà không sợ đau thương; biết làm việc mà không tìm an nghỉ; biết hiến thân mà không mong chờ một phần thưởng nào, chỉ biết rằng con đã làm theo Thánh ý Chúa mà thôi. Amen.”

Xin tạ ơn Chúa đã cho con những trải nghiệm thực tế trong năm Thử (thực tập mục vụ) và xin Chúa qua bàn tay của các y bác sĩ, các nhà khoa học và những người hữu trách, cùng với ý thức của từng người, giúp cho đại dịch Covid 19 mau qua. Để mọi người trên thế giới, cách riêng là Việt Nam sớm hưởng cuộc sống ổn định, bình an và những điều tốt đẹp cho tương lai trong tình yêu của Chúa và Mẹ Maria.

Đcs. Giuse Dương Linh