Cùng chia sẻ gánh nặng để đi xa hơn
Chuyện kể rằng: có một nhà buôn nọ có một con ngựa và một con lừa. Một ngày kia, ông phải vận chuyển một số lượng lớn hàng hóa đến một thành phố khác. Thế là ông ta chất đầy hàng lên lưng con lừa rồi cưỡi ngựa lên đường. Đó là một ngày nóng bức. Vì phải chở quá nhiều đồ nên chú lừa nhanh chóng bị kiệt sức. Chú hỏi con ngựa rằng:
– “Tôi sắp kiệt sức rồi. Liệu anh có thể chở giúp tôi một ít đồ được không?”
Nhưng con ngựa lại thản nhiên đáp:
– “Đó đâu phải việc của tôi”.
Con lừa phải tiếp tục chở hết số hàng và không bao lâu, nó không thể chịu nổi nên đã ngã quỵ ở giữa đường. Người lái buôn vẫn muốn tiếp tục hành trình để chuyến hàng đến đúng thời hạn. Ông đành gửi con lừa lại nhà một người quen rồi chuyển toàn bộ số hàng hóa trên lưng lừa sang lưng ngựa để tiếp tục lên đường. Lúc này, con ngựa phải vừa chở ông chủ, vừa chở cả số hàng nặng nề thì hết sức mệt mỏi. Nó mới thầm nghĩ rằng: “Giá mà lúc trước mình chịu chở bớt gánh nặng cho bạn lừa thì bây giờ mình không khổ như thế này”. Nhưng đã quá muộn rồi, nó phải lãnh hết mọi gánh nặng vì sự ích kỷ, không biết chia sẻ gánh nặng cùng bạn đồng hành.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Sự chia sẻ gánh nặng với người khác mở ra cánh cửa tương quan giữa nhiều người với nhau. Nếu chú ngựa trong câu chuyện bên trên biết mở lòng ra chia sẻ gánh nặng với chú lừa – bạn đồng hành của mình thì suốt đoạn đường dài của chuyến hành trình ấy, nó đã có một người bạn và cả ngựa và lừa sẽ cùng nhau đến được nơi cần đến một cách an toàn. Thế nhưng, vì nó đã không chịu chia sẻ gánh nặng với lừa nên lừa đã bỏ cuộc và một mình nó phải độc hành trên đoạn đường còn lại với cả hai gánh nặng trên lưng.
Trong mọi cuộc hành trình, dù là đi đến đâu, đi gần hay đi xa, người ta cũng đều phải mang theo hành trang. Con đường sẽ xa hơn và dài hơn, người đi sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn nếu phải đi một mình với mớ hành trang nặng vai. Nhưng đường sẽ gần hơn và ngắn hơn, người đi sẽ thấy đỡ mệt hơn khi có ai đó cùng đi với mình và chia sẻ, gánh vác gánh nặng cùng với mình. Trong chuyến hành trình dài của cuộc đời, chắc chắn có nhiều lúc, chúng ta cũng thấy mệt mỏi, kiệt sức vì bao gánh nặng trên đôi vai của mình. Gánh nặng đó là những đau đớn do bệnh tật nơi thân xác, là những tổn thương, cay đắng mà cuộc đời gây ra, là những yếu đuối của bản thân và tha nhân… Tất cả làm chúng ta muốn gục ngã trên con đường thăm thẳm của cuộc đời. Và khi nhìn ra xung quanh, chúng ta cũng thấy có biết bao người cũng đang oằn mình dưới những gánh nặng trên đôi vai. Như vậy, cả bản thân chúng ta và mọi người đều cần có ai đó chia sẻ gánh nặng với mình để có được niềm an ủi và đủ sức lực đi tiếp cuộc hành trình.
Ngày hôm nay, chủ nghĩa cá nhân đã ảnh hưởng rất sâu sắc trong tâm thức và lối sống của con người. Nhiều người thích làm việc một mình, sống một mình, đi một mình. Sự hiện diện của người khác làm họ thấy phiền toái và vướng víu. Họ không thích chia sẻ điều gì của mình cho người khác và cũng không muốn nhận bất cứ điều gì nơi tha nhân. Và do vậy mà vẫn còn đó biết bao kiếp người nghèo nàn, đau khổ bị gạt ra khỏi những con đường sầm uất và đứng bên ngoài trái tim của nhân loại. Chúa Giêsu đã đến trần gian để cùng đi với con người trên mọi nẻo đường dương thế. Người hiệp hành với chúng ta và mời gọi chúng ta hãy san sẻ mọi gánh nặng của chúng ta cho Người: “Hỡi tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Có Chúa cùng chia sẻ những gánh nặng cuộc đời, bước đi của chúng ta sẽ thôi chông chênh, có anh chị em cùng san sẻ những nỗi niềm cuộc sống, tâm hồn ta sẽ cảm nếm được những niềm vui bình dị. Ước gì chúng ta dám mở lòng ra mời Chúa và anh chị em bước vào chuyến hành trình của đời mình và hiệp hành trong sự hiệp nhất, yêu thương để làm vinh danh Chúa và mưu ích cho bản thân, tha nhân và Giáo hội.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian và hiệp hành cùng nhân loại chúng con cho đến ngày tận thế. Xin cho chúng con đừng ngại khó, sợ khổ mà từ chối chia sẻ gánh nặng cùng tha nhân. Nhờ đó, hành trình tiến về Quê Trời của chúng con sẽ luôn đong đầy sự hiện diện yêu thương của Chúa và tình thân ái của những người xung quanh. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.