Đã thấy ơn cứu độ | Ngày 29 tháng 12 – Tuần Bát nhật Giáng sinh

ĐÃ THẤY ƠN CỨU ĐỘ | Ngày 29 tháng 12 – Tuần Bát nhật Giáng sinh | Lc 2, 22-35

Trong những ngày Bát nhật Giáng sinh, phụng vụ dẫn chúng ta đi sâu hơn vào câu hỏi cốt lõi: Con Thiên Chúa đến để làm gì, và con người nhận ra Ngài bằng cách nào? Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta học lại cách nhìn đức tin: biết nhận ra điều vĩnh cửu đang ẩn mình trong những cử chỉ rất đời thường của cuộc sống.

1. Một gia đình bình thường, một hành vi rất quen

Theo Lề Luật Môsê, sau khi sinh con trai, người mẹ phải chờ bốn mươi ngày để được thanh tẩy, và đứa con đầu lòng phải được dâng tiến cho Thiên Chúa trong Đền thờ (x. Lv 12,2-8; Xh 13,1-2). Đối với người Do Thái, nghi thức này mang một ý nghĩa rất sâu xa: đứa con đầu lòng không hoàn toàn thuộc về cha mẹ, nhưng trước hết thuộc về Thiên Chúa, Đấng ban sự sống và là Chủ của lịch sử.

Việc “dâng con” không phải là trao mất, nhưng là nhìn nhận: sự sống là quà tặng, và con người chỉ là người quản lý chứ không phải chủ sở hữu. Vì thế, nghi lễ ấy vừa diễn tả lòng biết ơn, vừa nhắc nhở trách nhiệm sống theo giao ước với Thiên Chúa.

2. Của lễ của người nghèo và đức tin không đòi hỏi ưu tiên

Luật Môsê quy định: người mẹ sau khi sinh con phải dâng lễ thanh tẩy, và nếu nghèo thì chỉ cần dâng một cặp chim gáy hay bồ câu non (x. Lv 12,8). Đức Maria đã dâng chính của lễ ấy, “của lễ của người nghèo”.

Thiên Chúa không cứu độ bằng những gì con người cho là xứng đáng, nhưng bằng sự khiêm hạ. Đấng Cứu Thế được dâng lên Thiên Chúa trong sự nghèo khó. Điều đó nhắc chúng ta: đức tin đích thực không phải là tìm cho mình một vị trí an toàn hay đặc quyền trong tôn giáo, nhưng là biết đứng đúng chỗ của mình trước Thiên Chúa.

3. Khi Thiên Chúa đi ngang mà nhiều người không nhận ra

Nghi lễ diễn ra trong Đền thờ, nơi đông người qua lại, nhưng hầu như chẳng ai nhận ra điều gì đặc biệt. Chỉ có cụ già Simêon “được Thánh Thần thúc đẩy” (Lc 2,27) mới nhận ra ơn cứu độ đang hiện diện trong hình hài một trẻ thơ. Thiên Chúa thường đi ngang đời ta dưới những hình thức rất dễ bị bỏ qua: một con người bình thường, một biến cố nhỏ, một lời nói nhẹ nhàng. Ai sống vội, sống theo quán tính mà không biết lắng nghe, thì rất dễ bỏ lỡ những cuộc gặp gỡ quyết định.

4. Thấy được vì đã biết chờ đợi

Thánh Luca mô tả Simêon là người công chính, sùng đạo, “hằng mong chờ niềm an ủi của Israel” (Lc 2,25). Ông không đòi Thiên Chúa phải sớm hành động theo ý mình. Ông chờ đợi trong hy vọng, để cho Thánh Thần hướng dẫn. Chính vì thế, khi gặp Hài Nhi Giêsu, ông có thể thốt lên: “Giờ đây, lạy Chúa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ của Ngài” (Lc 2,29-30).

Chúng ta thường sợ chờ đợi: muốn kết quả nhanh, thành công sớm, cảm xúc tức thì. Nhưng đời sống thiêng liêng không vận hành theo tốc độ của mạng xã hội. Ai không biết chờ, sẽ không thể thấy.

5. Ơn cứu độ vừa là ánh sáng, vừa là thách đố

Simêon gọi Hài Nhi Giêsu là “ánh sáng soi đường cho dân ngoại” (Lc 2,32), nhưng đồng thời cũng loan báo: “Trẻ này sẽ là dấu hiệu cho người đời chống báng” (Lc 2,34).

Gặp Đức Kitô là niềm vui lớn lao, nhưng ta bị đặt trước một chọn lựa. Ánh sáng của Ngài làm lộ rõ những gì ta muốn che giấu, những điều cần thay đổi, những vùng tối trong lòng mình. Vì thế, đức tin không phải là nơi trú ẩn an toàn, nhưng là con đường biến đổi.

6. Sống theo Thánh Thần để nhận ra Đức Kitô hôm nay

Kitô hữu là người sống theo tác động của Thánh Thần. Thánh Phaolô nói: “Chúng ta không còn sống cho chính mình nữa” (2Cr 5,15), nhưng “sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu” (Rm 6,11).

Điều đó không tự nhiên xảy ra. Nó đòi một thái độ sống tỉnh thức, biết thanh lọc nội tâm mỗi ngày, biết đặt lại mình trong Chúa Thánh Thần giữa muôn tiếng ồn, áp lực và cám dỗ của đời sống hiện đại. Khi ấy, ta mới nhận ra Đức Kitô không chỉ trong nhà thờ, nhưng ngay đời thường.

Ơn cứu độ không ở xa. Ơn cứu độ đang ở giữa chúng ta. Nhưng chỉ những ai biết lắng nghe, biết chờ đợi, và để cho Thánh Thần dẫn dắt, mới có thể thốt lên sự vui mừng trong ơn cứu độ như Simêon.

Lm. Thái Nguyên

print