Dân Làng Hồ – Chương XXII: Tên Phù Thủy Bị Lột Mặt Nạ

CHƯƠNG XXII

TÊN PHÙ THỦY BỊ LỘT MẶT NẠ

 

Ma quỷ đã không để chúng tôi được yên ổn giây phút nào. Và đây là cách nó nghĩ ra, vào năm 1857, để làm hại công cuộc truyền giáo ở Kon Trang. Hẳn bạn đọc còn nhớ những gì tôi đã nói về niềm tin của người Ba Na vào “deng”, nghĩa là khả năng giết người từ xa bằng những mũi tên vô hình. Một nữ tín hữu nhiệt thành đang giúp việc cho chúng tôi bị cáo buộc là đã gây ra cái chết cho một cô gái của một làng người Xê Đăng, gọi là Kon Hơ Ring. Thiếu nữ này đã đến dự tiệc cưới tại Kon Trang và trên đường về, bị bệnh cấp tính và đã chết khi vừa về đến làng. Một Bơ Dâu, được cha mẹ cô gái tham vấn, đã bóp bể quả trứng gà, và tuyên bố rằng chị giúp việc của chúng tôi là thủ phạm!

Trước tiên, xin nói vài lời về cách thức khám phá ra thủ phạm. Các đương sự đến gặp bà hay ông Bơ Dâu, mặc dù rất hiếm, nhưng đôi khi người ta cũng bắt gặp đàn ông làm cái nghề khốn nạn này. Gần như luôn luôn người tham vấn đã nghi ngờ ai đó là thủ phạm rồi, nên khi đến nhà thầy mo, họ cẩn thận nói rõ họ nghi ngờ người này, người kia, và dựa trên những dữ kiện đó, thầy mo tỏ ra chút bối rối trong việc chẩn đoán số mạng. Vì thủ thuật phải được tiến hành công khai, nên người ta triệu tập tất cả dân làng vào một ngày đã được ấn định.

Trong khoảng thời gian này, tên Bơ Dâu sẽ điều tra về làng của kẻ bị tình nghi, về cha mẹ, bà con của nó, về tên tuổi và số người cùng chung sống với nó, v.v… Khi thời khắc thử thách long trọng đến, tên Bơ Dâu xuất hiện, mang theo năm, sáu quả trứng gà, bày ra trước mặt mọi người, và thường là trứng gà đã ấp, để có thể dễ bóp bể hơn. Sau đó, tên phù thuỷ vừa đọc một loạt những lời thần chú hết sức kỳ quái và khủng khiếp, vừa nhăn mặt nhíu mày làm những điệu bộ rất kỳ quặc. Cuối cùng, nó chụp lấy một quả trứng, đặt vào ngón trỏ và ngón giữa tay phải và giơ thẳng cánh tay lên. Một người đảm nhận việc đặt các câu hỏi đứng lên và bắt đầu hỏi: “Thủ phạm ở làng nào? Có phải làng này không? Có phải làng kia không?” Cứ tiếp tục hỏi như thế.

Mỗi khi công bố một tên như thế, Bơ Dâu làm ra vẻ bóp thật mạnh quả trứng kẹp giữa hai ngón tay; nhưng không cần phải nói, trứng chỉ bể khi đọc đến tên làng mà ông ta đã nhắm trước. Một khi đã biết tên làng của thủ phạm rồi, thì tiếp đến phải xác định nhà ở, và cũng màn kịch ấy được tái diễn với quả trứng thứ hai. Lần thử nghiệm thứ ba, thứ tư, cuối cùng, sẽ chỉ ra kẻ mà tên phù thuỷ đã nhắm tới làm nạn nhân. Điều đáng buồn là bọn bịp bợm khốn nạn này lại luôn được người ta tin y như là tin thần linh. Có lẽ chưa bao giờ một người dân tộc nào có ý nghi ngờ sự man trá của phù thuỷ!

Quay trở lại câu chuyện của chúng ta. Bằng phương pháp trên, làng Kon Hơ Ring đã tin rằng chị giáo dân giúp việc cho chúng tôi chắc chắn là kẻ sát nhân giết hại cô gái đang trên đường trở về từ làng Kon Trang. Thế nhưng, cô gái bị “deng” này lại thuộc một gia đình giàu có nhất ở Kon Hơ Ring. Các phẩm tính cá nhân của cô và của cha mẹ cô đã làm cho cả  làng cũng như các làng chung quanh quý mến cô. Cho nên, ta hiểu được nỗi tức giận và thù oán của họ đối với kẻ sát nhân đến dường nào. Làng Kon Hơ Ring đã phái người đến bảo tôi phải lập tức giao nộp chị giúp việc cho làng, nếu không muốn trở thành kẻ thù của họ.

Hoàn cảnh chúng tôi thật là khó xử! Sau cuộc thử nghiệm trứng gà của phù thuỷ, không những dân làng Kon Hơ Ring, nhưng còn tất cả dân làng lân cận khác, kể cả dân làng Kon Trang, ngoại trừ anh chị em tín hữu, tất cả đều quả quyết chị giúp việc của chúng tôi đã thực sự giết chết cô gái nọ. Mặt khác, dù cho hậu quả sẽ như thế nào đi nữa thì lương tâm chúng tôi cũng không cho phép chúng tôi giao nộp một người vô tội đến chỗ chắc chắn sẽ phải chết. Sau khi đã khẩn nài ơn Chúa Thánh Thần soi sáng và phó thác việc này cho Đức Trinh Nữ Maria phù hộ chở che, Cha Verdier và tôi đã quyết định như sau. Tôi nói với các đặc phái viên của làng Kon Hơ Ring: “Các bạn hãy mang về câu trả lời của tôi cho dân làng: nếu thật sự chị Uôh (tên người bị cáo) là thủ phạm của một tội ác như vậy thì chính tôi đây sẽ là người đầu tiên phẫn nộ chống lại chị, và tôi sẽ rất sẵn lòng giao nộp chị cho các bạn. Nhưng trong một vụ việc quá quan trọng như thế, liên quan đến mạng sống của một con người, thì thật bất công nếu tôi hành động nhẹ dạ mà không biết rõ hoàn toàn về hành vi phạm tội của bị cáo. Vì vậy, tôi mời dân làng Kon Hơ Ring cùng với Bơ Dâu của làng, một ngày nào đó, đến tại làng tôi đây. Khi nào người này thuyết phục được tôi, bằng cách bóp bể trứng trước mặt tôi mà không có sự gian lận nào, chỉ như vậy tôi mới có thể yên tâm hành động và tôi sẽ giao nộp Uôh ngay cho làng Kon Hơ Ring.”

Câu trả lời được xem là hợp lý và họ đã chấp thuận lời đề nghị của tôi. Mấy ngày trước cuộc tập họp, tôi đã tập bóp bể trứng theo cách của Bơ Dâu. Vì ít mánh khoé và chưa biết Bơ Dâu dùng trứng gà ấp nên phải khó khăn lắm tôi mới bóp bể được quả trứng mới. Nhưng rồi tôi cũng bóp bể được, và thế là đủ cho ý định của tôi rồi. Ngày hẹn đã đến. Cha Verdier và tôi đi ra bên ngoài làng. Ở ngoài bờ rào, chúng tôi đã gặp anh em dân tộc làng Kon Hơ Ring. Họ đã đứng đợi ở đó, khoảng chừng sáu mươi người, tay cầm giáo, dao giắt lưng. Anh Andrê Ngam và cha của anh đứng bên cạnh tôi. Tôi nói với bọn họ: “Các bạn cho rằng chị Uôh đã ‘deng’ một cô gái ở làng Kon Hơ Ring của các bạn. Vậy tên Bơ Dâu tuyên bố đã tìm ra thủ  phạm tội ác này ở đâu? Hãy bước ra!”

Đó là một ông già, người nhỏ thó, khô khẳng và đen như cột nhà cháy, đôi mắt ti hí lộ vẻ gian xảo và dữ tợn. “A! a! –  tôi vừa nói vừa dán mắt nhìn ông ta – chính lão là thầy bói đó sao, chính lão là kẻ biết được những sự bí ẩn mà người khác không thể biết? Hãy lại đây, hãy đến gần tôi và làm lại các kinh nghiệm của lão.”

Lão sát nhân run sợ không dám tiến tới; nhưng các bạn  của lão đã trấn an, bằng cách lặp đi lặp lại cho lão biết không có gì phải sợ cả. Cuối cùng, lão cũng bước tới gần hơn một chút. Tôi liền nói với lão: “Lão biết bóp bể trứng phải không? Tôi cũng biết. Này chính tôi sẽ đặt câu hỏi, lão hãy lấy quả trứng thứ nhất ra.”

Thế là, lão lấy trong gùi ra một gói vải dơ bẩn và sau khi tháo bốn năm lớp vải rách rưới, nhớp nhúa như thế, cuối cùng lão bày ra mấy quả trứng thánh của lão. Tôi cũng có năm sáu quả trứng trong túi. Lão giả vờ lầm bầm những điều gì rất kỳ quái. Khi lão đã sẵn sàng, tôi bắt đầu đặt câu hỏi: “Ai đã gây nên cái chết cho cô gái làng các ông? Cô ta đã chết với cái chết tự nhiên chăng? … Hay là chết do bị sát hại? … Cô ta bị ‘deng’ chăng? … Tên làng? Có phải làng Kon Trang chăng? … Nhà nào? Nhà của ông Cha à?”

Tôi đã không cắt ngang cái trò xảo trá của lão. Bốn quả trứng đã bị bóp vỡ khi nghe những từ: chết do bị sát hại, ‘deng’, Kon Trang, nhà của ông Cha.

Tôi lại tiếp tục hỏi: “Và trong nhà tôi thì ai đã ‘deng’? Có phải tôi không?” Đến câu hỏi này, ước gì bạn đọc thấy được điệu bộ của tên Bơ Dâu, lão muốn tự hào đặt tôi ngoài vụ việc; ước gì các bạn thấy lão làm đủ trò nhăn mặt nhíu mày, vặn mình uốn éo và che giấu bằng những nỗ lực không thể tin được. Lão còn bày trò bịp bợm làm trái nguyên tắc nghề nghiệp khi dùng đến sự giúp đỡ của tay trái để bóp bể quả trứng bất trị này. Nhưng phí sức vô ích, quả trứng vẫn cứng như kim cương. Lão nói: “Ồ không, chắc chắn không phải Cha. Tôi đã cố sức bóp đến đau cả gân tay rồi đây”.

Nói xong, lão bỏ cái trứng vẫn còn nguyên vẹn xuống đất. Và tôi nhanh chóng chụp lấy quả trứng kẹp vào giữa ngón tay trỏ và ngón tay giữa như qui định, tôi giơ cánh tay lên và nói với tất cả dân chúng: “Hỡi dân làng Kon Hơ Ring và Kon Trang, bà con đã thấy quả trứng này cứng cỏi khác thường; vậy thì nếu lão Bơ Dâu có mặt ở đây là một tên gian xảo, một tên đầu độc, tàn ác, giả dối nhất thế gian, thì ước gì quả trứng này sẽ vỡ nát giữa mấy ngón tay tôi”. Và quả trứng đã vỡ tung toé.

Toàn thân lão Bơ Dâu run lẩy bẩy; cử toạ sửng sốt đến trông thấy. Tôi đã lợi dụng sự xúc động này để vạch trần sự lừa đảo của tất cả các Bơ Dâu:

– Hỡi anh chị em Xê Đăng đáng thương, đây là những người mà anh chị em đã tin tưởng cách mù quáng, và những người này đã làm cho anh chị em phạm phải vô số điều bất công. Nhưng chưa hết đâu, tôi muốn chứng minh một cách rõ ràng hơn nữa cho anh chị em thấy rằng tên Bơ Dâu sát nhân này cũng chỉ thấy và biết đúng chính điều chúng ta thấy và biết thôi, không hơn không kém. Khi nó nói một người nào đó có ‘deng’ thì không ai có thể cãi lại, bởi vì đó là những điều không thể thấy được. Nhưng đây là điều chúng ta sắp làm. Chú Ngam đây sẽ vào trong làng và ở vào một nơi tôi sẽ chỉ cho chú ta. Lão Bơ Dâu sẽ bóp bể trứng khi lão gặp được chỗ Ngam đang ẩn núp, nếu nói đúng thì tôi sẽ tặng lão một món quà là một tên nô lệ.

Theo lệnh tôi, Ngam đi vào làng, núp trong một ngôi nhà đổ nát, nằm trong một góc làng. “Bóp trứng đi Bơ Dâu, Ngam ở đâu? Có phải nó ở trong nhà? Có phải nó ở trong nhà của người nào đó chăng?”

Lão Bơ Dâu bóp bể trứng.

“Nào các bạn thanh niên Kon Hơ Ring, hãy vào làng xem có đúng không?” Lão Bơ Dâu đã nhầm. Toàn thể người dân địa phương có mặt sửng sốt nhìn nhau không thốt nên lời.

Số là lão Bơ Dâu trước đây đã cẩn thận học thuộc tất cả tên tuổi của những người ở trong nhà tôi, khoảng hai mươi người. Nhưng lão đã không biết một điều, đó là người phụ nữ bị tố cáo thật ra mang một cái tên khác. Cái tên Uôh chỉ là biệt danh người ta quen gọi thôi. Tên thật của chị là Klon. Tôi đã yêu cầu tất cả anh chị em dân tộc chú ý hơn bao giờ hết và tôi tiếp tục nói với lão phù thuỷ:

– Quả trứng của lão đã vỡ khi nhắc đến nhà của tôi. Tôi có thể dừng lại ở đây, bởi vì nó đã tỏ cho thấy lão là một tên xảo trá; nhưng tôi còn muốn chứng minh điều đó rõ ràng hơn nữa để xem có thể như thế được không, vậy lão hãy chú ý.

Rồi tôi lần lượt đọc hết tên từng người ở trong nhà tôi. Khi tôi đọc đến tên Klon, lão ta rất bối rối và vì không biết trong nhà tôi có một người mang tên như vậy, nên lão hỏi Klon là đàn ông hay đàn bà. Thông thường, chỉ những phụ nữ mới bị nghi là có ‘deng’. Tôi liền nói:

– Lão cần gì biết đàn ông hay đàn bà? Hãy đoán lấy chứ; hãy bóp trứng để biết liệu Klon có ‘deng’ hay không?

Lão ta tưởng rằng tên Klon này là một người nào đó mới đến, và trứng chẳng bể! Khi tôi đã nêu tên của hết mọi người trong nhà tôi, quả trứng vẫn còn nguyên. Vậy tôi nói với dân làng Kon Hơ Ring:

– Uôh có ‘deng’ mà Klon thì không, thế mà Uôh và Klon cũng chỉ là một người thôi, cả làng Kon Trang đều biết điều ấy. Bà con còn dám nói với tôi rằng lão Bơ Dâu của bà con không phải là một tên gian trá nữa không? Và rằng người đàn bà kia đã gây nên cái chết cho cô gái của bà con nữa không?

Họ đã không biết trả lời tôi thế nào. Tuy nhiên, có một điều không thể tin nổi là những con người đáng thương này vẫn còn luôn tin vào quyền lực siêu phàm của lão phù thuỷ, bất chấp mọi chứng cứ hiển nhiên về sự gian trá của lão. Vụ việc dừng lại ở đó, chỉ vì họ không còn biết dùng cách nào để tấn công tôi nữa. Quyền lực của hoả ngục thật khủng khiếp! Cái vòng nô dịch mà ma quỷ trói buộc những linh hồn nạn nhân của nó thật đáng sợ!

(Còn tiếp)

print