ĐẤNG ĐẦY ÂN SỦNG | Ngày 08 tháng 12 – Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội | Lc 1, 26-38
Giữa một nhân loại bị thương tổn bởi ích kỷ, đổ vỡ và tội lỗi, Hội Thánh hôm nay giới thiệu cho chúng ta một con người rất đỗi bình thường – một thiếu nữ thôn quê – nhưng lại là kiệt tác của ân sủng. Không phải để chúng ta ngưỡng mộ từ xa, mà để chúng ta tin rằng: Thiên Chúa vẫn có thể làm những điều cao đẹp nơi phận người mong manh.
1. “Đấng đầy ân sủng” – một tên gọi mạc khải
Khi sứ thần chào Đức Maria: “Kính chào Đấng đầy ân sủng” (c. 28). Hội Thánh đọc nơi đó không chỉ một lời chúc tụng, mà là một mạc khải. “Đầy ân sủng” không còn như một tính từ, nhưng đã trở thành “tên gọi” của Đức Trinh Nữ. Lời chào ấy đã gián tiếp đề cập đến đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Maria. Thiên Chúa đã chọn Mẹ làm Đền thờ cho Người ngự, thì tội lỗi không thể nào lây nhiễm đến Mẹ. Trái lại, Mẹ còn là đấng tinh tuyền, thánh thiện, vì đã thuộc trọn về Thiên Chúa – Đấng Chí Thánh.
Đức Piô IX đã long trọng tuyên bố tín điều Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội ngày 08 tháng 12 năm 1854, và chỉ bốn năm sau đó, chính Đức Mẹ hiện ra với Bernadette tại Lộ Đức ngày 25 tháng 3 năm 1858, đã xác nhận: “Ta là sự Thụ thai vô nhiễm”. Đức Maria là “Evà mới” như Giáo Hội đã ca tụng Mẹ: “Thiên Chúa đã dọn cho con Ngài một chỗ ở xứng đáng, nhờ đặc ân Vô nhiễm Nguyên tội của Đức Trinh Nữ”.
2. Một đặc ân nhưng không khước từ tự do
Ân sủng của Thiên Chúa không bóp nghẹt tự do con người. Trái lại, ân sủng mời gọi, đánh thức và chờ đợi. Biến cố Truyền Tin cho thấy: Thiên Chúa có thể làm mọi sự không cần đến con người, nhưng Người đã không muốn cứu độ con người mà không có con người.
Biến cố Truyền Tin đã biểu hiện ý nghĩa thâm sâu đó. Đức Maria đã đáp lại tình yêu của Thiên Chúa một cách trọn vẹn, bằng sự dâng hiến trọn cuộc đời mình với hai tiếng “Xin Vâng”. Mẹ đã đón nhận Con Thiên Chúa vào lòng mình mà bất chấp mọi nguy nan phía trước.
3. Xin Vâng – con đường của ánh sáng và lưỡi gươm
“Xin Vâng” của Mẹ không mở ra một con đường an nhàn, mà mở ra một hành trình nhiều u tối: hiểu lầm, bơ vơ, lặng lẽ và qua những hoàn cảnh thật éo le. Mẹ mang Con Thiên Chúa nhưng không được bảo đảm bình an; Mẹ sinh Đấng Cứu Độ nhưng không được miễn trừ đau khổ. Và cuối cùng, Mẹ đứng dưới Thập Giá, nơi trái tim Chúa bị đâm thâu, nhưng cũng xuyên qua chính trái tim Mẹ. Ân sủng không loại trừ thập giá; ân sủng làm cho thập giá sinh hoa trái.
Nơi Đức Trinh Nữ, con người chạm tới tột đỉnh của mình: tạo vật được trở nên Mẹ của Đấng Tạo Hóa. Không có vinh dự nào cao hơn cho nhân loại. Nhưng đó không phải là vinh dự của đặc quyền khép kín, mà là vinh dự của một đời hiến dâng. Con người lớn lên khi biết cho đi; đời sống tìm được ý nghĩa khi dám đặt mình trong tay Thiên Chúa.
4. Từ Mẹ Maria đến mỗi chúng ta
Điều Mẹ Maria được hưởng trước, chúng ta cũng được chia sẻ: được tuyển chọn, được chạm đến bởi ân sủng, được thanh tẩy và sai đi. Biến cố Truyền Tin định hướng đời Mẹ thế nào, thì biến cố Phép Rửa cũng đã định hướng đời ta như thế: chết cho tội lỗi, sống cho Đức Kitô. Không ai trong chúng ta là “vô nhiễm”, nhưng ai cũng được mời gọi “trở nên tinh tuyền” mỗi ngày: trong tư tưởng, lời nói, chọn lựa và tình yêu.
Giữa một thế giới đầy vẩn đục, Đức Maria đứng đó như một lời nhắc: con người vẫn có thể tinh tuyền, nếu dám thuộc trọn về Thiên Chúa. Xin cho chúng ta – những người đã được mang lấy Đức Kitô trong Phép Rửa – hôm nay cũng biết cưu mang Người bằng đời sống trong sạch, khiêm hạ và hiến dâng, để Đức Kitô được sinh ra cho thế giới qua chính cuộc đời mình.
Lm. Thái Nguyên
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ