Đặt đèn trên đế | Thứ Năm tuần III Thường Niên | Mc 4,21–25

ĐÈN ĐẶT TRÊN ĐẾ | Thứ Năm tuần III Thường Niên | Mc 4,21–25

Sau dụ ngôn Người Gieo Giống, Đức Giêsu tiếp tục dẫn các môn đệ đi sâu hơn vào logic của Nước Thiên Chúa. Nếu hạt giống là Lời được gieo vào lòng người, thì ánh sáng là Lời ấy khi bừng lên không thể bị che giấu. Dụ ngôn ngắn gọn của Đức Giêsu hôm nay tưởng như hiển nhiên, nhưng lại chạm đến một nghịch lý rất thật trong đời sống đức tin: nhiều khi chúng ta tin, nhưng lại không dám để đức tin ấy tỏa sáng.

1. Trong đời thường và trong đời sống thiêng liêng

“Có ai đem đèn sáng đặt trong thùng hay dưới gầm giường chăng? Chẳng phải là đặt trên giá đèn sao.” (c.21). Trong đời thường, đó là điều vô lý. Nhưng trong đời sống thiêng liêng, nghịch lý ấy lại xảy ra không ít lần. Người ta có thể che giấu ánh sáng chân lý không phải vì không có, mà vì sợ: sợ bị soi mói, sợ khác biệt, sợ mất an toàn, hoặc đơn giản là không muốn dấn thân. Ánh sáng Tin Mừng vì thế có khi bị đặt “trong thùng” của thỏa hiệp, “dưới gầm giường” của im lặng và an phận. Không phải ánh sáng yếu đi, mà là bị che khuất.

2. Ánh sáng là chính Đức Kitô được tỏ lộ

Ánh sáng Lời Chúa không chỉ là một học thuyết luân lý, mà là chính Đức Giêsu, Đấng đã khẳng định: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi sẽ không đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8,12). Như ánh sáng là điều kiện cho sự sống sinh trưởng, thì sự hiện diện của Đức Kitô là điều kiện cho niềm vui, hy vọng và hạnh phúc đích thực của con người. Ánh sáng của Người không chỉ soi đường, mà còn mở ra chân trời cứu độ, đưa con người vào sự sống viên mãn của Thiên Chúa.

3. Ơn gọi trở thành ánh sáng từ ngày lãnh nhận Phép Rửa

Khi lãnh nhận Phép Rửa, mỗi Kitô hữu được trao cây nến sáng từ tay Hội Thánh. Đó không phải là một nghi thức tượng trưng đơn thuần, mà là một sứ mạng: trở nên ánh sáng của Đức Kitô cho người khác.

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14). Ánh sáng ấy không nhằm tôn vinh bản thân, nhưng để “người ta thấy những việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha trên trời” (Mt 5,16). Nói cách khác, đời sống Kitô hữu phải là nơi Tin Mừng được nhìn thấy bằng mắt thường qua những chọn lựa, hành xử và cách sống mỗi ngày.

4. Ánh sáng lan tỏa bằng đời sống

Shakespeare từng viết: “Một ngọn nến nhỏ tỏa sáng xa biết bao! Cũng vậy, một việc làm tốt tỏa sáng biết bao trong một thế giới mệt mỏi.”[1]

Ánh sáng Tin Mừng không cần phô trương hay áp đặt. Nó lan tỏa cách tự nhiên như hương thơm của đóa hoa. Chính vì thế, Gandhi đã nói với các nhà truyền giáo: hãy để đời sống Kitô hữu nói lên Tin Mừng như đóa hoa hồng tỏa hương. Ngay cả người mù không thấy hoa, vẫn nhận ra được mùi thơm[2]. Cùng một trực giác ấy, Chiara Lubich đã nói: nếu Tin Mừng bị đốt hết, thì đời sống Kitô hữu vẫn phải đủ rõ để người khác có thể “chép lại Tin Mừng” từ đó[3].

5. Cây nến nhỏ trong tay Thiên Chúa

Có câu chuyện ngụ ngôn kể rằng: buổi chiều, người chủ lấy một cây nến nhỏ từ trong hộp ra và leo lên tầng tháp cao. Cây nến hỏi: chúng ta đi đâu? Người chủ đáp: đi lên cao hơn để chỉ đường cho tàu bè vào cảng. Cây nến lo lắng: tôi nhỏ bé thế này, làm sao tàu bè thấy được? Người chủ trả lời: chỉ cần ngươi cứ cháy sáng, còn mọi việc ta lo.

Tới đỉnh tháp, người chủ đặt cây nến vào một chiếc đèn có gắn kính phản quang, và ánh sáng của nó chiếu xa, đủ để tàu bè nhận ra lối vào bến cảng. Chúng ta cũng là những cây nến nhỏ trong tay Thiên Chúa. Chỉ cần ta cháy sáng, còn kết quả là do việc Chúa làm

6. Đong bằng đấu nào, sẽ được đong lại bằng đấu ấy

Phần cuối Tin Mừng mở ra một điều quan trọng: “Hãy để ý đến điều anh em nghe” (c.24). Ánh sáng Tin Mừng không tự động mạnh lên, nhưng lớn lên theo cách ta lắng nghe, đón nhận và sống Lời Chúa. Ai mở lòng rộng rãi, ánh sáng sẽ được ban thêm; ai khép lòng, ánh sáng sẽ dần tắt. Đó không phải là hình phạt, mà là quy luật của sự sống thiêng liêng: ánh sáng chỉ tồn tại khi được nuôi dưỡng và trao ban.

Đèn được thắp lên không phải để được bảo đảm an toàn, mà để soi sáng. Tin Mừng được trao ban không phải để cất giữ, mà để lan tỏa cho mọi người. Mỗi người Kitô hữu là một ngọn đèn nhỏ trong tay Thiên Chúa. Điều cần không phải là lo lắng ánh sáng của mình mạnh hay yếu, mà là đừng che giấu nó. Chỉ cần ta dám cháy sáng, còn việc ánh sáng ấy đi xa đến đâu, là việc của Thiên Chúa.

Lm. Thái Nguyên

[1] William Shakespeare, The Merchant of Venice, Act V, Scene I.

[2] Mahatma Gandhi, Young India (1925–1927)

[3] Chiara Lubich, Essential Writings (tư tưởng linh đạo Focolare về đời sống Tin Mừng)

print