Điều còn lưu lại trong tôi

ĐIỀU CÒN LƯU LẠI TRONG TÔI

Ở trần gian này mọi thứ sẽ qua đi, cho dù đó là điều tốt đẹp nhất, ngay cả mạng sống con người cũng vậy. Tất cả đều sẽ khép lại khi đến thời khắc của nó. Chân lý này lại trở về với tâm trí tôi trong những ngày qua khi hay tin Cha Clêmentê Nguyễn Tấn Lợi đã được Chúa gọi về. Ngài ra đi cách bất ngờ, nhẹ nhàng, thanh thản…Với tôi, Cha Clêmentê không phải là người xa lạ, vì tôi đã gắn bó với ngài, được làm việc chung với ngài ở Họ đạo Chánh Tòa. Ngài là Cha Sở còn tôi là Cha Phó trong thời gian gần 03 năm (11/2017- 8/2020).

Ai cũng biết “nhân vô thập toàn” – không ai là người hoàn hảo. “Thánh nhân cũng là một tội nhân”. Chúng ta và Cha Clêmentê cũng thế. Tuy nhiên bên cạnh những bất toàn của thân phận con người, tôi nhận thấy nơi đời sống của Cha có ba nét mang dấu ấn của một người mục tử đối với đàn chiên.

1. Nhớ tên

Trong những dịp gặp gỡ, nhiều bà con giáo dân gặp sẽ hỏi quý cha: “Cha có nhớ con không?”. Nếu chúng ta gọi đúng tên họ, họ sẽ rất vui. Ngược lại, họ sẽ buồn khi ta không nhớ họ là ai. Tôi nhận thấy Cha Clêmentê có khả năng nhớ tên người khác. Cha nhớ tên nhiều người: ông bà, cha mẹ và con cái. Một mục tử biết chiên. Ngài không chỉ nhớ tên nhưng còn biết hoàn cảnh sống của họ. Khi tôi còn phụ trách Lớp Dự Tu Giáo Phận, ngài cũng biết các em tu sinh còn nhiều thiếu thốn, nên ngài thường xuyên gửi cho các em những món quà “bánh kẹo”. Nếu cần điều gì, khi tôi ngỏ ý thì ngài luôn sẳn sàng giúp đỡ.

2. Thăm viếng

Một trong những việc mục vụ mà Cha Clêmentê thích làm là đi thăm viếng các gia đình bà con giáo dân trong Giáo xứ. Tôi còn nhớ lúc ở Chánh Tòa, hằng tuần ngài sắp xếp thời gian, để cùng với quý Cha Phó và Hội đồng Mục vụ Giáo xứ đi thăm từng gia đình trong Họ đạo. Tôi nghe kể, về Họ đạo Cà Mau chưa được 6 tháng mà ngài đã đi thăm gần hết tất cả các gia đình trong Giáo xứ. Mặc dù, đã ngoài 70 tuổi, nhưng ngài vẫn còn thích lên đường, hăng say đến với vùng ngoại biên, muốn gặp gỡ tất cả con chiên trong Giáo xứ. 

3. Nhiệt thành

Nhìn lại hành trình sứ vụ mục tử, Cha đã phục vụ ở nhiều Giáo hạt, Giáo xứ khác nhau từ miền quê cho đến thành thị. Ngài cũng đảm trách nhiều nhiệm vụ đặc biệt trong Giáo phận. Khi làm việc gì, ngài luôn hăng say, nhanh nhẹn, không chần chừ, không ngại khó…

Khi Đức Giám Mục Giáo Phận đề nghị Cha về Họ đạo Cà Mau, một Giáo xứ lớn, có nhiều sinh hoạt mục vụ, dù có tuổi nhưng ngài vẫn sẳn sàng lên đường.

Để chuẩn bị cho lễ Tuyên Chân Phước Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, Ban Tổ Chức chọn ngài làm trưởng ban ẩm thực, một trách nhiệm nặng nề, nhưng ngài vui vẻ nhận lời. Khi Cha Tổng Đại Diện Phêrô yêu cầu quý cha trưởng ban gửi danh sách thành viên của ban để ngài điều phối nhân sự, thì Cha Clêmentê không chỉ gửi danh sách mà ngài còn gửi luôn kế hoạch của ban ẩm thực. Sau đó, Cha Tổng đề nghị quý cha các ban khác cũng hãy làm kế hoạch chi tiết giống như vậy. Ngài rất nhiệt thành trong công việc.

Lời Thánh Vịnh 88 nhắc mỗi người:

Xin nhớ rằng: đời con là một kiếp phù du,

Loài người Chúa dựng nên thật mỏng manh quá đỗi!

Sống làm người, ai cũng phải chết,

Ai cứu nỗi mình thoát quyền lực âm ty” (Tv 88,48-49)

Quả thật đời người là một kiếp phù du, mỏng manh, nay còn mai mất…Cha Clêmentê Nguyễn Tấn Lợi vừa trải qua kiếp phù du đó. Ngài đã ra đi, trở về với Thiên Chúa, bỏ lại mọi thứ nơi trần gian này, nhưng những người ở lại mến thương ngài. Tình mến thương này được thể hiện cách sống động trong Thánh Lễ An Táng. Cho dù giờ lễ hơi muộn 16 giờ chiều, nhưng có đông mọi thành phần Dân Chúa: quý linh mục, tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân từ trong và ngoài Giáo phận Cần Thơ đến tham dự Thánh Lễ này.

Cha Clêmentê đã ra đi nhưng trong tâm trí tôi vẫn còn lưu lại hình ảnh của một mục tử biết chiên, đến với đàn chiên, nhiệt thành và hăng say chu toàn bổn phận mà Thiên Chúa và Giáo Hội đã trao phó cho ngài. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận Cha Clêmentê vào Nước Trời.

Lm. Phaolô Trương Hoàng Phong

print