ĐÒI DẤU LẠ
Thứ Hai Tuần 28 Thường Niên : Lc 11, 29-32
- Một thế hệ khát dấu lạ
Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu đã thẳng thắn nói với họ: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác.” Sự “gian ác” mà Đức Giêsu nói tới không chỉ là tội lỗi luân lý, mà là tâm hồn khép kín, không còn khả năng lắng nghe và hoán cải. Họ đòi dấu lạ, nhưng không để tin, mà để thách thức; không để đón nhận, mà để loại trừ. Họ muốn một Đức Kitô theo ý họ, chứ không phải Đấng Mêsia của Thiên Chúa.
Cũng như xưa, con người hôm nay vẫn khát dấu lạ. Giữa thế giới khoa học và kỹ thuật, người ta vẫn kéo nhau đến nơi nào “có phép lạ”, vẫn mong Thiên Chúa chứng minh quyền năng bằng những điều phi thường. Nhưng Đức Giêsu từ chối thỏa mãn trí tò mò ấy. Ngài muốn đánh thức con người khỏi niềm tin dựa vào cảm xúc, để họ tìm đến đức tin trưởng thành, biết nhận ra Thiên Chúa đang âm thầm hoạt động trong lịch sử.
- Dấu lạ của Giôna – Dấu lạ của hoán cải
Đức Giêsu nói: “Như ông Giôna đã là dấu lạ cho dân thành Ninivê, thì Con Người cũng sẽ là dấu lạ cho thế hệ này.” Giôna không làm phép lạ nào, ông chỉ rao giảng lời sám hối – và cả thành Ninivê đã ăn năn trở lại. Đó chính là dấu lạ lớn nhất: một dân tội lỗi được biến đổi nhờ Lời Thiên Chúa.
Đức Giêsu còn lớn hơn Giôna, vì chính Người là Lời Thiên Chúa nhập thể. Dấu lạ của Người là Thập giá và Phục sinh – “ba ngày trong lòng đất”, như Giôna ở trong bụng cá ba ngày. Trên thập giá, Đức Giêsu không đáp lại lời thách thức “xuống khỏi thập giá để chúng ta thấy và tin” (Mc 15,32), vì Ngài muốn ban cho ta dấu lạ của tình yêu, chứ không phải dấu lạ của quyền năng.
Dấu lạ ấy không phô trương, nhưng giải thoát con người khỏi tội lỗi, sợ hãi và sự chết. Không phải phép lạ nào làm ta tin, mà chính lòng tin làm ta thấy phép lạ.
- Dấu lạ của Thiên Chúa trong đời thường
“Thiên Chúa vẫn làm phép lạ” – nhưng không chỉ trong những hiện tượng lạ lùng, mà trong những điều bình dị nhất của đời sống: một buổi bình minh rực sáng, một cánh hoa hé nở, một cuộc đời được biến đổi trong thinh lặng, một tâm hồn biết tha thứ và yêu thương trở lại.
Nếu ta biết nhìn bằng đôi mắt của đức tin và lòng biết ơn, thì mọi sự đều trở thành dấu lạ. Chính ơn gọi làm người và ơn gọi Kitô hữu đã là những dấu lạ lớn lao: được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, được yêu thương vô điều kiện, được mời gọi sống giữa thế gian mà vẫn thuộc về Thiên Chúa.
Dấu lạ đích thực không ở chỗ vượt qua quy luật tự nhiên, mà ở chỗ mang sức mạnh giải thoát nội tâm: giải thoát khỏi ích kỷ, thù hận, nghi ngờ, vô cảm. Đó là những dấu lạ Thiên Chúa vẫn thực hiện mỗi ngày qua bí tích Thánh Thể, qua Lời Chúa, qua những cuộc gặp gỡ và phục vụ âm thầm.
- Trở nên dấu lạ của Thiên Chúa giữa đời
Dấu lạ không chỉ để chiêm ngắm, mà để trở thành lời mời gọi hoán cải. Khi ta sống yêu thương, tha thứ, trung tín và hy vọng, ta cũng trở nên một “dấu lạ sống động” của lòng thương xót Thiên Chúa.
Mỗi người Kitô hữu được mời gọi làm “phép lạ” giữa thế gian – không phải bằng quyền năng, nhưng bằng sức mạnh của tình yêu và sự hiền lành.
Lm. Thái Nguyên
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ